Chương 93 + 94

131 16 2
                                    

Những thi thể giống với Bạch Sở Niên bị Kraken cắn nuốt trôi dạt rải rác ra ngoài từ container, dập dềnh đơn độc trên biển.

Bầy cá voi sát thủ đang bao quanh vùng biển này. Chúng xếp thành đội ngũ có thứ tự rồi dùng cái trán bóng loáng của mình, đẩy những thi thể trôi lơ lửng trên biển từ từ tới trước Rimbaud.

Rimbaud ngồi xổm bên một bãi đá ngầm ở đáy biển, anh nhận lấy thi thể và đặt tay nhẹ lên đôi mắt của cậu ta, khẽ nói: 

"Blasyi kimo. (Phù hộ em)"

Một con sứa lấp lánh ánh xanh bơi lên trên thi thể và hóa thành điểm sáng hòa cùng nó, thi thể từ từ tan thành cát trắng rồi rải rác trên bãi đá ngầm, một vùng san hô đỏ tụ tập sinh sống tại đó.

Sau khi máy bay trực thăng đưa Bạch Sở Niên đi, Rimbaud chôn những thi thể không có nhà để về vào biển khơi, để bọn họ nuôi dưỡng san hô, san hô trở thành bia mộ của bọn họ.

Chôn xong cái xác cuối cùng thì đáy biển lại nở rộ thêm cả vùng san hô đỏ diễm lệ. Rimbaud nằm bên trong nghỉ ngơi, anh giơ tay lên và nhìn lại bản ghi nhớ được khắc trên cánh tay.

Rimbaud khẩy từng hạt cát một bên trong vết sẹo của điều thứ nhất và điều thứ hai ra, vết thương nhanh chóng khép lại như lúc ban đầu, khôi phục lại làn da sạch sẽ trơn nhẵn.

Nhưng anh để lại điều thứ ba, vươn móng tay sắc bén và khắc sâu dòng chữ hơn.

Vết thương của Bạch Sở Niên không nghiêm trọng lắm và cũng không bị nhiễm trùng thêm, nhưng cậu vẫn được trụ sở chính phái người đi đón về.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu ngồi trên máy bay tư nhân của hội trưởng. Đèn màu ấm trong phòng ngủ rất ấm áp, bên trong có một chiếc giường đôi lớn, trải chiếc chăn tơ tằm mềm mại.

Mu bàn tay cậu được cắm kim truyền dịch hạ sốt, Bạch Sở Niên nằm trên giường mà buồn chán vô, lưỡi cứ nhấm phải vị đắng nghét, cậu thuận tay sờ ngăn kéo đầu giường xem có gì đồ ngọt gì không.

Có thật, một hộp nhỏ ngăn nắp. Bạch Sở Niên lấy ra xem thử thì thấy đó là một hộp bao.

"..." 

Bạch Sở Niên vịn giường ngồi dậy rồi thò đầu vào nhìn ngăn kéo.

Một chiếc tủ ngập tràn bao.

"Ồ ồ ồ ồ." 

Bạch Sở Niên sờ cằm, mặt đầy vẻ đã hiểu. Cậu đóng ngăn kéo lại rồi cứ làm bộ như chưa có gì xảy ra.

Một bác sĩ mặc đồng phục màu trắng đi tới, nhìn lượng thuốc còn dư lại rồi ngồi xuống kiểm tra tình trạng vết thương đang khép lại của cậu.

Giáo sư Chung hiện đang đảm nhiệm chức bộ trưởng Cục y học Liên hiệp IOA, có tuyến thể Caulis Sinomenii cấp M2, năng lực J1 Giải Bách Độc, năng lực M2 Chữa Lành Vết Thương, địa vị trong liên minh chỉ dưới Ngôn Dật.

"Mời cả ông lên luôn, hội trưởng chuyện nhỏ thành to quá đi mất, cháu cứ nghĩ anh Hàn sẽ đến đón cháu cơ." Bạch Sở Niên ngồi dậy tựa vào đầu giường, cậu xoay tay trái đã khôi phục lại nguyên vẹn rồi nắm lại cho giáo sư Chung nhìn: "Không sao, miễn khép lại được là đã chứng mình đã hết sốt rồi, thân thể của cháu còn chính xác hơn cả máy nữa."

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ