Chương 44

235 19 0
                                    

Bạch Sở Niên tựa vào cạnh lò thiêu nghỉ ngơi, gỡ máy truyền tin mini trong tay xuống gõ một cái rồi lại nhét trở về. Công tắc của máy truyền tin vẫn ở trạng thái mở, nhưng đầu bên kia hoàn toàn không có động tĩnh.

Trong lò thiêu vang lên tiếng sột soạt.

Bạch Sở Niên lùi về sau mấy bước, tay trái nâng súng ngắm về phía cửa lò thiêu. Lúc đi vào rõ ràng đã tra xét qua, trong lò thiêu trống rỗng.

Bỗng nhiên vòng kéo hơi động, cửa lò thiêu từ từ mở ra, giống như có một người vô hình đang điều khiển cái máy này.

Trong nháy mắt, trên mặt đất trước mặt có thêm hai chai nước khoáng.

Lúc Bạch Sở Niên còn đang do dự hai chai nước này có độc hoặc có những cạm bẫy khác hay không thì Rimbaud đã nuốt luôn cả một chai, hơn nữa bình yên vô sự.

Bạch Sở Niên nhặt một chai khác lên, vặn mở nắp bình, tưới nước lên băng vải giữ ẩm trên nửa người trên Rimbaud, cho nhân ngư thêm nước hạ nhiệt, cuối cùng còn lại một ngụm nhỏ mới uống vào để thấm giọng.

"Mưu tính gì đây... Giai đoạn khen thưởng à."

Đây có thể là Vô Tượng Tiềm Hành Giả thừa nhận suy nghĩ của cậu. Bạch Sở Niên liếc nhìn xung quanh, có thể 324 đang lén lút dòm ngó ở một góc xó xỉnh nào đó rất gần hai người, hoặc là nó đang đứng trước mặt hai người, vào giờ phút này đang đối mặt với hai người, nhưng hai người hoàn toàn không nhận ra.

Máy truyền tin cuối cùng cũng có động tĩnh, nhưng tạp âm rất lớn, mơ hồ có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề của Alpha.

"Chúng tôi bị tập kích..." Âm thanh Hà Sở Vị vô cùng yếu ớt, "Tôi trúng đạn, máu cũng gần như được cầm lại rồi, nhưng bây giờ chúng tôi bị đè trong đống gạch vụn, tay tôi bị cốt sắt xuyên qua, tạm thời không động đậy được."

"Chà, anh còn sống thật là tốt." Hơn nửa sự chú ý của Bạch Sở Niên đều đặt trên bản vẽ nhà văn để lại, tiện thể phân ra chút tâm trí hỏi bọn họ, "Các cậu ra ngoài phòng rồi? Đừng vậy chứ, tôi không muốn thấy cậu biến thành bánh bột ngô đâu, mặt sẽ rất to đấy."

"Chúng tôi từ phòng xe taxi kỳ quái đó tiến vào một căn phòng càng kỳ quái hơn." Hà Sở Vị khó khăn miêu tả: "Bày biện bên trong nhìn giống như một một ngôi nhà chưa xây xong, chỉ có cột chịu lực trụi lủi và nền xi măng, nhưng trên tường lại dán giấy dán tường màu đỏ, đồng hồ trên tay chúng tôi hiện năm giờ chiều."

"Chúng tôi vừa bước vào căn phòng này thì đột nhiên xung quanh đều bắt đầu nã đạn về phía chúng tôi, tôi dùng năng lực J1 Nguyệt thực toàn phần chăn lại một phần, Những viên đạn này hoàn toàn không có nguồn gốc, nó tự nhiên xuất hiện... Hơn nữa trên đầu đạn ghim vào thân thể tôi có khắc ký hiệu BBW.

"Cậu dùng năng lực J1?" Chân mày Bạch Sở Niên nhướng lên, "Quá tuyệt vời, vốn chúng ta đang ở hoàn cảnh khó khăn, bây giờ lại đã nghèo còn mắc cái eo."

Hà Sở Vị gào thét: 

"Không dùng năng lực chúng tôi đã mẹ nó chết hết trong căn phòng kia rồi, bị ngốc à!"

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ