Chương 95

126 16 1
                                    

"Anh để một sinh vật phi lục địa hỗn tạp làm đối tác đào tạo." Bạch Sở Niên xua tay: "Cái chuyện không ai dám làm."

Hàn Hành Khiêm hỏi: 

"Tôi có thể thu thập một ít về số liệu hành động Rimbaud được không?"

"Được."

Đới Ninh tựa lưng vào ghế, hỏi Bạch Sở Niên: 

"Kế hoạch tiếp theo của chúng ta vẫn tiến hành như thường lệ đúng không?"

Bạch Sở Tay nhìn chằm chằm vào bản đồ trên màn hình điện tử trên cổ tay: 

"Sắp rồi, chúng ta đi."

Vài huấn luyện viên lấy mũ trùm đầu đen và mặt nạ đầu lâu dưới chỗ ngồi ra rồi nhanh chóng đội lên, đồng thời cũng cởi đồng phục huấn luyện viên ra rồi thay bằng thường phục, đeo túi dù lên lưng rồi mở cửa cabin ra bay xuống dưới.

Bạch Sở Niên đội mũ trùm và mặt nạ đầu lâu kim loại, ngồi xổm trước màn hình theo dõi tìm kiếm tung tích của Rimbaud.

Mọi ngóc ngách ở đảo Hồng Đào đều được trang bị camera và loa thuận tiện cho việc ghi lại biểu hiện chiến đấu của mỗi học viên, cậu dễ dàng tìm được Rimbaud từ trong mấy nghìn màn ảnh.

Rimbaud đang nằm sấp tắm nắng trong dòng suối nhỏ trông có vẻ rất hưởng thụ, cá trong khe suối bơi xung quanh giúp Rimbaud kì cọ mát xa cơ thể, nếu may mắn còn được ăn sứa ánh lam. Cá dưới quê trong khe suối chưa từng được gặp vua, tiên tử giáng trần, chúng sùng bái sát đất.

Vị trí địa lý của đảo Hồng Đào nằm ở phía nam. Vào tháng này hoa dại trên núi đang nở rộ, một bụi hoa trắng không biết tên nghiêng mình bên dòng suối. Trên người Rimbaud tỏa ra pheromone hoa hồng gai trắng dẫn dụ vài con bướm xanh lam đến đậu trên người anh.

Anh trở mình, gối đầu lên khẩu súng trường HK416. Ánh nắng vừa phải, Rimbaud ngẩng đầu, gương mặt lẫn bờ vai trắng như tuyết tựa như khoác lên mình một lớp voan mỏng màu mật.

Bạch Sở Niên nhìn đến mất hồn. Giữa cơn mê, chiếc băng vải quấn quanh người Rimbaud cũng trở thành tấm lụa trắng tinh trên người bức tượng thiên sứ trong bảo tàng.

Bạch Sở Niên không hề nhận ra hơi thở của mình đã trở nên dồn dập. Bỗng nhiên cậu rất muốn lấy một nắm bùn đất hay thứ gì đó bôi lên cơ thể trắng nõn của Rimbaud. Muốn vấy bẩn anh, xé đứt băng vải trên người anh, khiến anh hoảng loạn thất thố che đi vết sẹo sau lưng mà chỉ có thể co rúm lại một cách nhục nhã mà chui vào trong lòng mình, tìm kiếm sự bảo vệ.

Càng hiểu Rimbaud lại càng cảm nhận được anh và người khác khác nhau một trời một vực. Ở anh có hơi thở của sự thánh khiết quyến rũ khiến người ta đắm chìm.

Muốn khiến cơ thể anh tràn ngập mùi của chính mình, cả người trải đầy vết hôn, muốn làm cho cái bụng bằng phẳng thon gầy của anh phồng lên vì tình dục. Người hành hương muốn đến gần thần linh không nhất thiết phải quỳ trên từng bậc thang, cũng có thể dùng chuông vàng cầu nguyện và dây đỏ trói chặt cổ của thần, kéo xuống trần gian.

Chợt, Bạch Sở Nhiên bừng tỉnh bởi ý nghĩ bẩn thỉu của mình, khó nhịn mà cào tóc mình thật mạnh bạo.

"Không đúng, không đúng."

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ