Chương 21

282 28 0
                                    

Kim giờ của đồng hồ treo tường đã chỉ tới gần bốn giờ sáng, Rimbaud tỉnh dậy trước.

Nhiệt độ trong phòng rất vừa phải, ở dưới nước quá lâu rồi thì sẽ thấy nhiệt độ trên cạn sẽ quá cao,  làm cho đầu óc sẽ vì nóng bức mà trở nên trì trệ và nóng nảy.

Alpha nằm ở bên cạnh anh ngủ rồi, nghiêng người dùng một tư thế bảo vệ ôm anh vào trong ngực, cánh tay vòng qua hông anh, bởi vị nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, tóc gáy của cậu dựng lên, nổi lên một tầng da gà.

Mùi rượu Brandy nhàn nhạt trong phòng chưa tiêu tán hoàn toàn, pheromone trấn an tràn ngập làm gian phòng nhỏ bình thường càng thêm ấm áp hơn.

Rimbaud yên lặng quan sát Alpha ngủ bên cạnh, ánh mắt anh nhìn dọc theo gương mặt trẻ tuổi góc cạnh rõ ràng đến chiếc cổ bị cắn đã kết vẩy, lạnh lùng nhíu mày – vẻ mặt đó mang theo sự phức tạp giống như khi phụ huynh tức giận ra tay đánh đứa nhỏ bướng bỉnh nhà mình một trận, sau đó lại thấy bé con mang theo dấu tay trên mông tủi thân chìm vào giấc ngủ.

Ba năm không gặp, dường như Alpha nhỏ đã cởi bỏ sự trẻ con ngây thơ ngày trước, vì dầm mưa dãi nắng làm nhiệm vụ màu da cũng đen đi mấy phần, không trắng nõn mịn màng như hồi còn ở hộp sinh sản, nhưng cậu vẫn anh tuấn như cũ.

Lớn thêm ba tuổi rồi, cậu lại không còn ngoan ngoãn giống trước kia nữa. Mặc dù mạnh hơn trước nhưng mà nhiễm rất nhiều thói xấu, hút thuốc, ghẹo gái, thay đổi bất định, nóng nảy thất thường...

Nhớ tới tranh chấp vừa rồi, đuôi của Rimbaud lại vì khó chịu mà biến thành màu đỏ, không nghĩ tới Sư tử trắng nhỏ ngoan mềm năm đó dựa vào Pheromone sữa của mình lớn lên sao lại làm phản cắn mình một cái.

Vật thí nghiệm ở kỳ nuôi dưỡng không thể hiểu được ngôn ngữ, cũng sẽ không mở miệng biểu đạt nhưng tâm tư lại rất nhạy cảm. Bây giờ Rimbaud đã thông qua cảm xúc và hành động của những người xung quanh phân tích ra được rằng bản thân đang ở trong một không gian giả tưởng. Anh cũng có thể cảm nhận được tâm trạng khác thường dễ kích động của sư tử trắng đang nằm bên cạnh mình.

"Chu g......" Rimbaud thử gọi lên cái tên Bạch Sở Niên đã dạy mình.

"Chu, ch......g"

"Chq......"

"Tiểu Bạch."

Cái này dễ nói nè.

Rimbaud đã nhanh chóng quên mất trò hề khi thấy máu mới vừa nãy, đẩy đẩy Alpha đang an tường tựa ở gáy mình ngửi mùi Pheromone.

Bạch Sở Niên cũng không cảnh giác tỉnh lại như lúc thi hành nhiệm vụ mà ngủ như chết, chen tới coi Rimbaud thành gối ôm hình cá mà ôm thật chặt, còn vô cùng quá đáng gác một cái chân lên.

Bởi vì bị ôm rất chặt, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, Rimbaud bị nóng tới khó chịu, không nhịn được vùng vẫy, không thu lại sức lực nên cái đuôi đánh luôn Bạch Sở Niên xuống giường.

Một tiếng bịch thật lớn vang lên, Bạch Sở Niên rơi xuống thảm trải sàn tỉnh lại, cậu đỡ mép giường ngồi dậy, buồn ngủ xoa xoa đầu, trên mặt đầy vẻ lơ mơ buồn ngủ vô tội.

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ