Chương 5

289 24 0
                                    

Bạch Sở Niên đi qua vũng nước tràn khắp sàn nhà để rút phích cắm, cuối cùng máy giặt cũng dừng lại, lúc này người cá và vải băng trên người anh đã được rửa sạch sẽ.

"Anh làm gì vậy?"

Rimbaud chỉ vào nút 'giặt sạch' trên máy giặt, anh biết chữ 'giặt'.

"Mặc dù biết là như vậy nhưng mà anh cho nhiều bột giặt thế để làm gì?"

Rimbaud dùng đuôi ở bên ngoài máy giặt cuộn chai bột giặt trên mặt đất lên, chỉ vào chữ 'giặt' trên nhãn cho Bạch Sở Niên xem.

"A!"

"Vậy anh đã khởi động máy giặt như thế nào?" 

Rõ ràng cậu đã tắt nguồn trước khi rời đi.

Rimbaud sững người một lúc, trong con ngươi lóe lên tia sáng xanh, một tia chớp theo đuôi cá đi vào nguồn điện của máy giặt, máy giặt phát ra tiếng nhạc khởi động, rồi lại mang Rimbaud quay theo vòng tròn.

"..."

Bạch Sở Niên cuối cùng cũng ôm được omega ra, dùng khăn lau khô nước rồi đặt ở góc ghế sô pha, lấy điện thoại di động ra lên mạng đặt mua một bể cá thủy tinh có kích cỡ lớn nhất, nhân tiện gọi hai món mang đến.

Bạch Sở Niên cảm thấy cần phải xác nhận với chú Cẩm về thủ tục nhập học và xét nghiệm máu, vì vậy cậu soạn một tin nhắn chuẩn bị gửi đi, đúng lúc này thức ăn đã được mang đến. Bạch Sở Niên theo thói quen bảo Rimbaud đi ra lấy đồ vào.

Chú Cẩm và chủ tịch Ngôn chỉ có một đứa con, cậu chỉ từ xa nhìn thấy một vài lần, đó là một omega thỏ tai cụp, tên là Lục Ngôn, năm nay mười lăm tuổi. Trong trường học, cậu ta đã quen với tính cách kiêu ngạo, bá đạo, hết lần này đến lần khác làm hỏng việc, Bạch Sở Niên phải bí mật giúp dọn dẹp đống hỗn độn đó.

Sau khi gửi tin nhắn, Bạch Sở Niên liếc nhìn cánh cửa, người cá này lấy đồ đặt mua ở ngoài sao vẫn chưa quay lại, thấy anh trai mang đồ đến vẫn chưa rời đi, hai chân run rẩy ôm lấy khung cửa không dám nhúc nhích.

Cái đuôi của Rimbaud cuộn trên tủ giày, nửa người hướng ra bên ngoài, trực tiếp đưa miếng sushi được bọc trong màng bọc nuốt vào bụng, nhân tiện ăn luôn cái hộp đóng gói, cắn đứt một góc hộp bảo quản đồ tươi mà anh trai shipper mang đồ ăn tới, may mà Bạch Sở Niên đến đây nhanh, kịp thời ôm Rimbaud đi, sau đó bồi thường 200 tệ (660.000 vnd)

Sau khi đóng cửa, Bạch Sở Niên liền ngồi xuống đất xoa mặt.

Rimbaud: 

"Ợ!"

Rimbaud chưa bao giờ sống ở thế giới bên ngoài phòng thí nghiệm, kiến ​​thức của anh về thế giới loài người gần như bằng không. Anh được tạo ra để dành cho chiến tranh và phá hủy cũng như bị buộc phải giao phối với một alpha đủ mạnh để sinh ra một cỗ máy chiến đấu mạnh mẽ hơn.

Bạch Sở Niên chỉ không muốn nhớ lại. Trong ký ức của cậu, khoảng thời gian ở chung ngọt ngào của cậu và Rimbaud kỳ thực đều ở trong chiếc hộp sinh sản cỡ lớn với chiếc giường êm ái và ánh đèn vàng ấm áp. Cậu ôm Rimbaud và hôn lên gáy anh, hôn lên từng ngón tay, Rimbaud cũng sẽ nhiệt tình đáp lại cậu.

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ