Chương 47

252 25 3
                                    

Gần trưa, mùi thức ăn thoang thoảng tỏa ra từ các gian bếp của từng hộ dân trong khu chung cư. Bạch Sở Niên huýt sáo, mặc áo ba lỗ với quần đùi đen, chân xỏ dép tông đi bộ lên thang máy, tay trái xách rau, tay phải xách thịt. Bàn tay trái chìa ra hai ngón cầm hành lá, tay phải kẹp điện thoại và chìa khóa, vừa ngân nga hát vừa đạp cho cửa mở ra, sau đó lại dùng chân đóng cửa lại. Cậu từ từ bước vào bếp, rửa rau thái rau, tẩm ướp gia vị vào nhân thịt, bắc nồi đun nước sôi, đeo găng tay nilon dùng một lần, nặn thịt thành viên tròn rồi bỏ vào nồi, cuối cùng là bỏ rau chân vịt vào.

Thịt viên nổi lên chìm xuống trong nồi. Bạch Sở Niên đang đứng bên cạnh trong chiếc tạp dề chấm bi màu xanh lam, thỉnh thoảng dùng thìa khuấy đều, mùi thơm thoang thoảng bay ra ngoài cửa sổ.

Điện thoại đặt trên giá bát đĩa vang lên, phần tên hiện "Lão Đại".

Bạch Sở Niên thản nhiên chùi chùi nước dính trên tay lên tạp dề, vừa ngâm nga hát vừa nghe điện thoại.

Ngôn Dật:

– Ở nhà tự kiểm điểm thế nào rồi?

– Cũng vui, cũng vui lắm. – Bạch Sở Niên múc một thìa nước rồi cúi đầu nếm thử – Rất tuyệt vời. Tôi đăng ký một lớp học ở New West và đã tìm thấy ý nghĩa nhân sinh rồi.

Ngôn Dật:

– ... Tháng trước cậu đã hỗ trợ Sở Cảnh sát Liên minh tham gia giải cứu Ngôi nhà hình chóp, cũng có thể coi là đã lập công, giờ cậu có thể quay về rồi.

Bạch Sở Niên:

– Tôi vẫn chưa học xong khóa học nữa, đang học tới khắc hoa trên bí đao rồi. Lúc trên lớp tôi còn khắc một con thỏ đang đạp con chim ưng nữa đấy, cao gần nửa mét, đẹp lắm luôn. Chiều này tôi sẽ mang đến nhà cho anh và chú Cẩm.

Ngôn Dật xoa xoa huyệt Thái dương:

– Không cần đâu. Buổi chiều cậu sẽ đến trại huấn luyện đặc công mới, có người đang đợi cậu.

– Ừm.

Cúp điện thoại, kỳ nghỉ tốt đẹp đã không còn nữa.

Một đôi bàn tay có màng với những đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên eo.

Cả người Bạch Sở Niên chợt cứng đờ, kề sau lưng cậu là một cơ thể lạnh buốt. Ngay sau đó, dường như có bông hoa tuyết rơi xuống gáy cậu, đôi môi mỏng lạnh giá đã hôn lên.

Một sợi tóc vàng buông xuống má, Bạch Sở Niên vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một đôi mắt xanh biếc mê người.

Chiều cao của Rimbaud phụ thuộc vào việc anh sử dụng đoạn xương cá nào để nâng đỡ cơ thể, thí dụ như lúc này, anh đang cao ngang ngửa với Bạch Sở Niên.

Anh nới lỏng cà vạt, mở cổ áo cảnh phục ra và nhẹ tiết ra pheromone tán tỉnh. Anh ôm lấy eo Alpha từ phía sau, hai bàn tay quấn băng vải của anh luồn vào từ dưới vạt áo ba lỗ của Alpha và bắt đầu vuốt ve. Bề mặt thô ráp của băng vải cọ xát vào cơ bụng săn chắc.

– Randi kibn defuyo nibogi obe. – Nhân ngư thì thầm bên tai Alpha, giọng nói pha lẫn dục vọng nặng nề, gợi cảm khiến người khác đắm chìm.

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ