Chương 15

294 22 0
                                    

Lục Ngôn đã tìm thấy một loại thuốc màu hồng nhạt có nhãn Aelerant trong tủ thuốc thử(*) của phòng thí nghiệm. Thuốc được đặt trong ống thuốc và được gắn với một súng tiêm dài 10 cm bằng băng dính y tế. Có thể thấy rằng nó phải được sử dụng nguyên bộ cùng lúc.

(*)Thuốc thử là các chất hoá học tinh khiết vô cơ hoặc hữu cơ dùng để gây phản ứng với một chất cần thử nghiệm trong các phòng thí nghiệm hoá học hoặc cơ sở có liên quan hoá học (nông nghiệp, y học, dược,..).

"Hướng dẫn sử dụng: Thuốc sẽ phát huy tác dụng trong vòng 10 giây sau khi được tiêm vào tuyến thể sau cổ" Lục Ngôn đọc nội dung ghi trên nhãn của ống thuốc, "Nó sẽ có tác dụng nhưng lại không viết rõ tác dụng đó là gì, chỉ có từng ấy thôi"

"Để tôi xem xem, cậu đừng sờ mó lung tung" 

Bạch Sở Niên rút con dao chiến từ thắt lưng ra. Ngay khi rút ra, mặt sau của con dao đã cắt đứt nắp thủy tinh của ống thuốc, cậu dùng súng tiêm hút dịch thuốc ra một cách thuần thục. Trước khi đóng nắp lại, cậu đã ngửi một hơi mùi thuốc dạng lỏng đó.

"Xong rồi" 

Lục Ngôn gõ gõ sổ nhiệm vụ, nhiệm vụ hai "Tìm kiếm chất gây ảo giác Aelerant trong bệnh viện" đã hoàn thành. Sổ nhiệm vụ đã có hai sao, hơn nữa hiện tại Lục Ngôn có 14 điểm đầu người là được thêm 1 sao nữa:

"Bây giờ chỉ cần sống sót đến lúc cuối là có thể nhận được 6 sao"

Bạch Sở Niên quay đầu lại hỏi những Omega khác: 

"Các cậu muốn lấy nhiêu? Ở viện nghiên cứu rất khó đánh, chi bằng để tôi mang các cậu sống sót đến lúc cuối thì sẽ tốt hơn. Trong viện nghiên cứu có ba hộp đạn cố định, cũng không biết có bao nhiêu đội đang tranh giành ở đó. Tôi không lo nổi cho từng này tiểu bảo bối đâu."

Lục Ngôn nghiêng người nhìn cậu, bỏ súng tiêm chứa chất gây ảo giác Aelerant vào túi: 

"Ai là bảo bối của cậu?"

Bạch Sở Niên vịn tay lên bệ cửa sổ rồi bật ngồi lên đó, rung chân một cách nhàn hạ: 

"Tất cả các cậu đều là bảo bối của tôi"

Rimbaud đang nhai ống thuốc rỗng khi nãy đột nhiên dừng lại, chớp chớp mắt nhìn Bạch Sở Niên: "en(*)"

(*) âm phát ra không có nghĩa gì của Rimbaud

Bạch Sở Niên bật cười với anh: 

"Anh nghe thấy rồi à? Ý tôi là tất cả Omega dễ thương này đều là bảo bối của tôi đó". 

Khi nãy Rim baud đã không hề giấu giếm mà thể hiện tính chiếm hữu của mình, Bạch Sở Niên lại cảm thấy trong lòng thoải mái một cách khó hiểu, cậu vẫn muốn xem xem liệu con cá này còn có thể làm ra chuyện gì kinh khủng hơn nữa không. Ví dụ như có thể tuyên bố chủ quyền bằng cách ôm, hôn trước mặt tất cả mọi người hoặc bất cứ điều gì cũng được.

Nhưng thứ mà Rimbaud nghe được lại là Bạch Sở Niên đã nói:

"Anh... Bla... Bla... là... Bla... Omega dễ thương... Bla... Bla... là bảo bối của tôi".

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ