Chương 39

241 20 0
                                    

Trần nhà, sàn nhà và ba bức tường của căn phòng đều có cửa lõm giống như căn phòng trước đó nhưng căn phòng đầu tiên chỉ có bốn cánh cửa, còn căn phòng này lại có tới năm cánh. Nếu dựa vào cách bố trí của căn phòng, căn phòng đầu tiên họ đến là phòng ăn, và căn phòng lúc này là phòng ngủ.

"Chỉ là cố ý làm cho căn phòng thành thế này thôi." Bạch Sở Niên bế Rimbaud bước đến chiếc giường được đóng trên tường, cậu đẩy nhẹ: "Những thứ này đều được đóng đinh lên tường."

"Còn chiếc đèn chùm pha lê này... hẳn là được làm bằng dây thép cứng, có vẻ như được đóng lên trên mặt tường." Bạch Sở Niên đi đến chân tường, xốc nách Rimbaud lên bằng cả hai tay, cậu dễ dàng nâng anh lên gần chiếc đèn pha lê: "Anh sờ xem có phải hay không?"

Rimbaud đưa tay lên và đẩy nhẹ một cái lên mặt dây chuyền pha lê trên đèn như vật trang trí.

Mặt dây chuyền lay động nhè nhẹ, các mặt dây chuyền pha lê khác cũng xao động theo. Bởi vì đèn chùm được bố trí song song với bức tường mà Bạch Sở Niên và anh đang đứng, mặt dây chuyền đung đưa hệt như một làn sóng lơ lửng trên không.

Cùng lúc đó, vài Alpha Sói tìm thấy một bể cá trên bàn trang điểm được đóng đinh vào tường, một con cá chọi màu đỏ sặc sỡ đang lội trong bể cá.

"Bể cá không thể đóng đinh lên mặt bàn được." Hà Sở Vị duỗi ngón tay vào rồi khuấy: "Sao nước này không tràn ra ngoài vậy."

Bể cá được đặt an toàn trên mặt bàn thẳng đứng, nó không bị trượt, mặt nước cũng không nghiêng. Hà Sở Vị dùng tay múc một ít nước trong bể, giọt nước rơi ngang trước mặt anh rồi rơi trở lại bể cá thẳng đứng.

Căn phòng này không hề bất thường, vật thể duy nhất bất thường là năm người bọn họ khi xông vào, như thể hướng trọng lực khác với toàn bộ căn phòng.

Bạch Sở Niên tò mò đi tới mà khuấy nước trong bể cá lên theo. Những con cá chọi màu sắc sặc sỡ trong bể không còn hoảng sợ như trước nữa, thay vào đó, chúng chúi đầu xuống đáy bám vào ngón tay của Bạch Sở Niên với vẻ phục tùng.

"Họ hàng của anh kìa." Bạch Sở Niên hỏi Rimbaud trong vòng tay mình: "Anh có thể hiểu nó nói gì không? Có thể hỏi ra được chút manh mối không?"

Rimbaud vô cảm nhìn con cá chọi trong bể.

"Nó quên rồi."

Bạch Sở Niên duỗi ngón trỏ chạm vào vây cá chọi, hỏi một cách thờ ơ:

"Nó còn nói gì nữa?"

"Nữ hoàng."

"Là sao? Nó gọi anh như vậy à?"

"Không." 

Rimbaud rất nóng nảy trong việc dịch ngôn ngữ của một con cá tầm thường. Anh nắm lấy cánh tay Bạch Sở Niên, duỗi những chiếc móng sắc nhọn của mình gõ nhẹ vào khuỷu tay Alpha: 

"Sờ... đủ chưa?"

Không biết có phải do lượng thức ăn tăng lên hay không mà cách xử sự và dáng vẻ của Rimbaud đã càng lúc càng gần đến giai đoạn trưởng thành như khi anh đã tiến hóa trong kỳ thi, tính tình độc đoán lại lãnh đạm, vả lại còn có một nét tự cao tự đại trên vẻ mặt anh.

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ