Chương 45

304 24 0
                                    

Căn phòng sụp đổ nồng nặc mùi máu tanh tưởi, cánh tay trái của Hà Sở Vị bị cốt sắt đóng chặt xuống đất, sống lưng phải chống đỡ áp lực xà nhà bị gãy, kéo ra một không gian cho hai đội viên bên dưới có thể miễn cưỡng hoạt động tay chân.

Hai anh em họ Hạ cùng nhau thả pheromone trấn an giúp đội trưởng cầm máu và thuyên giảm cơn đau đớn. Hạ Văn Tiêu dẫn đầu bò ra khỏi đống gạch vụn, dùng sức di chuyển khối gạch đá đè trên người Hà Sở Vị, Hạ Văn Ý nhe nanh nhọn hình răng cưa gặm cắn cốt sắt đóng trên đất. Lực cắn của Sói Xám Bắc Mỹ cũng được kế thừa và cường hóa từ gen tuyến thể, cốt sắt bên ngoài đã gỉ sét nghiêm trọng bị cắn tới biến dạng, cuối cùng đứt lìa.

Nhưng cánh tay Hà Sở Vị vẫn cắm trên đó, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tình huống bây giờ, không có thuốc tê cũng không có dụng cụ chuyên nghiệp, ai cũng không có dũng khí lấy cánh tay đội trưởng từ thanh thép xuống.

"Tự tôi làm, tránh ra." Sắc mặt Hà Sở Vị đã như xám tro, mất máu và đau đớn khiến cơ thể cậu ta trở nên cứng ngắc và chậm chạp, cậu ta gian nan mò ra một điếu xì gà đốt lên, nhắm mắt trữ chút thể lực, cắn chặt hàm răng, từ từ rút cánh tay ra theo hướng cốt sắt bị gãy.

Máu đen và thịt nát dính trên cốt sắt, Hà Sở Vị khẽ gào thét, rút mạnh cánh tay ra khỏi cốt sắt trong một lần, mồ hôi lạnh trên trán chảy dọc theo gò má, cơ thể được bao bọc bởi áo chống đạn nát bươm ướt đẫm.

Hai người bên cạnh vội vàng đi tới bên cạnh Hà Sở Vị, một trái một phải điên cuồng thả pheromone trấn an ra, mặc dù khả năng trấn an của Alpha với Alpha hơi yếu một chút, nhưng có còn hơn không.

Hạ Văn Tiêu cúi đầu liếm miệng vết thương đang chảy máu ồ ạt trên cánh tay Hà Sở Vị, Hạ Văn Y thì nằm trên đất liếm chỗ bụng bị trúng đạn của cậu ta. Nếu hai con sói này mọc đuôi ra, lúc này nhất định đang run rẩy kẹp giữa hai chân.

Chó sói là chủng tộc có cấp bậc vô cùng rõ ràng, gen bản năng tôn trọng thủ lĩnh được kế thừa trong tuyến thể Sói Xám Bắc Mỹ, bọn họ làm thế không phải để khử độc, cũng không phải để giảm đau mà là vì sợ hãi không bảo vệ được thủ lĩnh, ra sức biểu hiện sự phục tùng và áy náy của mình cho thủ lĩnh để tránh bị đuổi đi.

"Được rồi, đủ rồi." Hà Sở Vị kéo tóc Hạ Văn Ý về phía sau, ra lệnh hắn ngẩng đầu: "Không phải lỗi của các cậu, đứng lên tìm cửa ra."

Hạ Văn Ý bị buộc ngẩng đầu lên, môi hắn bị cốt sắt làm thương, máu chảy từng giọt ra ngoài, hắn không quan tâm dùng lưỡi liếm lại, nhưng liếm xong lại chảy ra.

"Về nhớ tiêm uốn ván." Tay phải Hà Sở Vị ấn lên áo chống đạn để tránh vết thương trên bụng chảy máu, khó khăn đứng lên: "Đi, tìm căn phòng thứ 28 theo như Sư Tử Trắng nói, chắc chắn đó là cửa ra."

"Để tôi đi." Hạ Văn Tiêu đứng lên: "Văn Ý ở lại bảo vệ đội trưởng, tôi dẫn quân đội BB vào."

Hà Sở Vị lắc đầu: 

"Hai người các cậu tách ra quá nguy hiểm, tôi vẫn đi được, đi cùng nhau đi."

"Vâng."

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ