Chương 19

307 23 1
                                    

"Mạnh không?"

Rimbaud lẩm bẩm lặp lại câu hỏi của Bạch Sở Niên, dường như cũng không hiểu, chỉ cảm thấy lúc mình bị liếc qua bởi ánh mắt xa lánh của Alpha, cả người đều đau đớn, đành phải rụt cánh tay đang ôm trên eo Bạch Sở Niên về, nhẹ nhàng ôm lấy chính mình.

Bạch Sở Niên xoay người ngồi xuống, đưa tay ra vén một mảnh vây cá ở 3 tấc phía dưới bụng của Rimbaud: "Cho tôi xem thử."

Rimbaud nắm lấy cổ tay cậu, cánh tay Omega được băng bó đến đầu ngón tay, đường cơ tinh tế nhưng rất mạnh mẽ, hai người thực lực ngang nhau cứ như vậy mà giằng co với nhau. Sau vài hiệp tranh chấp, Rimbaud là người chiếm thế thượng phong, toàn thân đè lên người Bạch Sở Niên, đuôi quấn quít lấy hai chân, bàn tay có màng bắt cổ tay Alpha lên đỉnh đầu.

Rimbaud cúi đầu nhìn chăm chú vào cậu, mái tóc vàng xõa trên má, lồng ngực lên xuống theo nhịp thở gấp gáp, ngắm nhìn đôi mắt Alpha.

Một người khi tâm trạng đã kích động thì khó có thể kiểm soát được ánh mắt của mình, nhân ngư cũng như vậy, có thể thấy rằng anh đang cố gắng kiềm chế cơn đói khát và sự lo lắng của mình, ánh mắt đỏ ngầu, tơ màu mờ nhạt uốn lượn bò khắp nhãn cầu.

Bạch Sở Niên nằm ngửa trên giường, đối mặt với Omega đang hùng hổ dọa người từ trên cao nhìn xuống, trên mặt có chút ngỡ ngàng cùng hưng phấn.

"Hung dữ như vậy là muốn làm tôi sao?" Bạch Sở Niên bị anh giữ tay lên trên đầu, ở vào thế yếu mà còn có thể bật cười thảnh thơi: "Anh giúp tôi cởi đi."

Thừa dịp Rimbaud nghe xong nhất thời phân tâm, Bạch Sở Niên phóng ra pheromone áp chế mạnh mẽ để kích thích tuyến thể của Rimbaud, tay thoát ra được và lật người lại, dùng một tay ấn vào vùng bụng phẳng lì của Rimbaud, đồng thời dùng tay kia nâng vây dưới bụng Rimbaud lên.

Tất cả các cơ quan trên thân thể của Omega loài người Rimbaud đều có. Điểm khác biệt duy nhất là vị trí khác nhau. Ở dưới vây có một lỗ màu hồng nhạt đang đóng mở rất khẩn trương. Bạch Sở Niên nhớ rằng ban đầu cái lỗ chỉ có một khe hẹp nhỏ, nhưng bây giờ nó đã giãn ra một chút, bên cạnh còn có một vết thương nhỏ đã được khâu lại, nhìn không giống là vết thương mới, nhưng vẫn luôn không lành được, cứ lặp đi lặp lại tình trạng sưng tấy và nhiễm trùng mưng mủ.

Lúc đầu Rimbaud chỉ là đột nhiên mở to mắt sau đó bình tĩnh lại, bình tĩnh đến mức ngoan ngoãn, lặng lẽ đưa tay ra che nơi khiến anh ngượng ngùng, hai má bất giác đỏ bừng.

Nhưng Bạch Sở Niên nghiến răng, gạt tay anh ra, khẽ nhếch mép: "Ở đây đã bị làm bao nhiêu lần rồi?" (sao giống tra nam vậy Niên.hmuhmu)

Rimbaud sững người trong giây lát, không nghĩ liền lập tức bị thô lỗ túm tóc cưỡng ép ngồi dậy. Bạch Sở Niên có vẻ như bị chọc giận, pheromone áp chế không tự chủ tiết ra đánh thẳng vào tuyến thể mỏng manh của Omega, giống như chó điên phát bệnh điên cuồng cắn vào cổ và tuyến thể của Rimbaud. Những chiếc răng nanh sắc nhọn trời sinh của Alpha đã cào xước da của Omega, để lại những bông hoa máu nhỏ li ti trên tấm khăn trải giường màu trắng.

"Không phải là đáng đời anh sao? Muốn giết tôi để được thả đi, thật không ngờ phải không? Thật không ngờ phải không? Anh nhẫn tâm bỏ lại tôi ở nơi này, anh cảm thấy tôi không mang anh ra ngoài được phải không? Biến thành như vậy anh có vui không?"

"Vậy thì vẫn không bằng bản thân tôi tự làm đi." Bạch Sở Niên tức giận, không biết mình đang nói cái gì, không tự chủ được dùng sức kéo lấy vây của anh, vây mỏng manh gấp thành một vệt trắng.

Rimbaud hét lên một tiếng, sau khi bị kích thích càng thêm gắt gỏng, như bị sỉ nhục lập tức hất tay Bạch Sở Niên ra, phóng ra một lượng lớn pheromone áp chế theo hướng ngược lại, bay ngược về phía Bạch Sở Niên, hai ngón tay lập tức mọc ra móng vuốt sắc nhọn đâm vào da thịt trong ngực Bạch Sở Niên, cúi đầu sát vào cổ, hàm răng sắc nhọn cắn qua một lớp da trên cổ Bạch Sở Niên.

Trong số tất cả các loài động vật biển thì sự trả thù của nhân ngư là mạnh nhất, một khi bị tổn thương sẽ trả lại kẻ thù y nguyên.

Thanh máu trên ngực của Bạch Sở Niên đã giảm đi một phần năm. (Lạy anh. Thanh máu không bị giảm trên chiến trường mà bị giảm trên giường.)

Rimbaud dường như liều mạng áp chế nhanh đến cực độ cơn bực bội cùng tức giận, hai người giằng co hồi lâu, cậu thả Bạch Sở Niên ra, đầu đuôi móc vào tay vịn cầu thang gỗ, thân thể rời khỏi giường của Bạch Sở Niên, không có quay đầu lại, leo lên phòng ngủ trên tầng hai, sau khi lên giường thì chui vào chăn không có động tĩnh gì.

Bạch Sở Niên ngồi trên giường dựa vào gối một lúc, xoa xoa mặt cho tỉnh táo, đi ra ban công hóng gió, sờ lên cổ, máu khô dính vào đầu ngón tay, trên cổ vẫn còn sót lại vài vết răng máu.

Chờ đến khi dưới chân có bảy tám tàn thuốc cậu mới rời khỏi ban công, sau đó nhẹ nhàng bước lên thang gỗ tầng hai. Rimbaud dùng chăn mỏng trùm kín bản thân, xem hình dạng chắc anh ấy lại cuộn thành quả bóng rồi.

Bạch Sở Niên bật điều hòa trong phòng ngủ trên tầng hai, chỉnh xuống mười sáu độ, trước khi đi, cậu vô tình dẫm phải phải một vật cứng trên thảm, cúi xuống nhặt thì thấy đó là một viên ngọc trai lạnh đến có chút buốt tay.

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ