Chương 55

208 25 2
                                    

Đêm trước kì thi giữa tháng, Bạch Sở Niên đang kiểm tra lại video về môn phản xạ bắn súng và đột nhập xạ kích của các đặc huấn sinh trong laptop. Không phải đặc huấn sinh nào qua kỳ khảo hạch cuối cùng tại căn cứ huấn luyện đều có thể được chọn vào Tổ Đặc công Liên minh, ngoài ra cũng có một số đặc huấn sinh mong muốn sẽ được vào Tổ Liên minh Chống cháy nổ hoặc Cục Y học Liên hiệp, vì vậy môn đột nhập xạ kích đã trở thành môn học cực kỳ quan trọng. Trong cuộc chiến chống khủng bố ở thành phố, đây là một môn học bắt buộc vì môn này dạy cho các đặc huấn sinh khả năng đột nhập vào một không gian khép kín sau đó nhanh chóng xác định mục tiêu chiến đấu.

Khi cậu kiểm tra đến video của đặc huấn sinh thứ ba mươi mấy, máy tính đột nhiên chuyển thành màn hình xanh chết, các dòng mojibake* màu trắng xuất hiện ở góc trái màn hình.

(*) Mojibake là các ký tự vô nghĩa hiển thị ra khi phần mềm không thể hiển thị văn bản theo mã hóa ký tự dự định của nó

"Cái đám quỷ nhỏ này, dám nhân lúc mình vắng mặt lấy máy tính chơi game, chắc là bị dính virus rồi." Bạch Sở Niên nhấn đại phím Esc vài lần nhưng không có tác dụng, phím Enter cũng vậy, thử tắt máy rồi khởi động lại cũng không ăn thua.

Cậu gập máy tính, vỗ vài cái rồi bật lên lại, thế là màu xanh trên màn hình biến mất.

Thay vào đó, nó chuyển sang màu trắng bóc, sau đó một biểu tượng màu đen chuyển động từ từ hiện lên ở giữa màn hình.

Hình vẽ trông giống như một con sâu đang trườn bò vậy.

Bạch Sở Niên buồn chán chống cằm nhìn màn hình biến đổi, khi trên màn hình xuất hiện một dòng chữ, cậu không hề ngạc nhiên tí nào.

Biểu tượng con sâu trên màn hình không biến mất, thay vào đó, một con trỏ văn bản xuất hiện ở góc trên bên trái màn hình. Song song với con trỏ di chuyển, một dòng chữ màu đen nhanh chóng xuất hiện:

"9100, tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cậu."

Bạc Sở Niên ngáp một cái, nói vào micro của máy tính: 

"Hi người anh em, anh có micro không? Tôi lười gõ quá."

Con trỏ máy tính tạm dừng một lúc mới tiếp tục đánh chữ:

"Không có."

Bạch Sở Niên nói: "Không có thì thôi, anh nghe tôi nói cũng được."

Trên màn hình máy tính lại hiện lên một dòng chữ: 

"Nếu như cậu muốn bốn học viên trẻ tuổi của cậu sống sót trở về, tôi khuyên cậu nên đồng ý làm cuộc giao dịch này với tôi."

Bạch Sở Niên cầm lấy bút đỏ rồi rút một xấp bài thi lý thuyết ra khỏi giá sách, bắt đầu cúi đầu phê chữa, thản nhiên trả lời: 

"Thứ nhất, không được gọi số thứ tự của tôi. Thứ hai, dù anh có dùng bao nhiêu sinh mạng để uy hiếp tôi đi nữa thì tôi cũng không quan tâm."

Chữ trên màn hình lại hiện lên:

 "Vốn dĩ tôi còn cho rằng việc cậu hoà nhập với xã hội loài người ba năm có thể thay đổi được thái độ của cậu, ít nhất thì cậu cũng bị loài người tiêm nhiễm cái bệnh thảo mai đôi chút. Không sao cả, vì mục đích cuối cùng của chúng ta là vậy mà."

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ