847.56
Hai người lại đi rất nhiều nơi, làm nhiều chuyện giống thế.
Cô nỗ lực không ngừng nghỉ, lúc nào cũng để ý đến chuyện đó.
Hai người khiến người khác chú ý, nhưng cô không quan tâm, anh càng không quan tâm.
Một ngày nọ, họ lại đến điều tra một thôn nhỏ. Trên một gốc cây ngoài thôn có một hòa thượng già ngồi xếp bằng.
Gương mặt hòa thượng an lành như không có hô hấp, nhưng sắc mặt hồng hào như thế, vừa nhìn là biết còn sống. Trên thân ông ta còn có Phật quang lờ mờ.
Bên cạnh đó là Phương Vân Trì cầm kiếm, mặt mũi đầy căm hận.
Đường Quả nhảy xuống từ trên lưng Tần Cửu, mỉm cười nhìn hòa thượng. Hòa thượng cũng mở mắt ra, không vui không buồn nhìn cô.
Ông đứng dậy, lẩm bẩm A di đà Phật rồi nói với Đường Quả, "Nữ thí chủ là Đường Quả đúng không?"
"Là tôi." Đường Quả đáp lại. Trong lúc đó, Tần Cửu nắm chặt tay cô, đứng trước mặt cô. Dáng vẻ không muốn ai tổn thương đến cô như thế này khiến cô rất hài lòng.
Cô thích người cô để ý cũng quan tâm đến cô.
"A Cửu đừng sợ. Ông ta không làm gì được em đâu. Em giỏi hơn ông ta nhiều, còn có thể bảo vệ anh nữa."
Tần Cửu dở khóc dở cười, "Anh không sợ. Anh chỉ sợ ông ta khiến em bị thương thôi."
"Vậy đừng sợ, em giỏi mà." Đường Quả hất cằm lên ngạo nghễ, càng khiến anh thích hơn.
Cô vợ nhỏ nhà anh sao có thể đáng yêu đến thế được nhỉ. Anh cũng rất thích được cô quan tâm.
"Đại sư tên là gì?"
"Bần tăng Minh Huyền."
Nhìn hai bên từ tốn nói chuyện, không có ý đánh nhau, Phương Vân Trì có hơi đứng ngồi không yên, "Đại sư, tại sao ngài còn chưa thu phục con ác quỷ này?"
Hắn cảm thấy Minh Huyền đi theo hắn, hẳn cũng muốn thu phục con ác quỷ này mới đúng.
Hắn mời lâu lắm Minh Huyền mới chấp nhận ra tay.
"Con nữ quỷ này thích nhất là lừa đảo. Đại sư nên nhanh chóng xử lý ả, đỡ để bị chuyện hoang đường của cô ta lừa."
Minh Huyền liếc Đường Quả, lắc đầu với Phương Vân Trì, "Nếu nói ác quỷ là Đường thí chủ trước mặt, thứ cho bần tăng không thể ra tay."
"Tại sao?" Phương Vân Trì hoàn toàn không tin nổi, mở to hai mặt, gương mặt dữ dằn. "Đại sư, ả là ác quỷ, phải bị xử lý hồn phi phách tán."
Gương mặt của đại sư vẫn bình tĩnh, dù thái độ của Phương Vân Trì có thế nào, ông vẫn cười cười, "Đường thí chủ có công đức hộ thể, sao có thể là ác quỷ được. Sát khí trên người cậu quá nặng nên cậu không cảm giác được cũng đúng thôi. Cậu bị thù hận che hai mắt, không nhận ra được sức mạnh tín ngưỡng đang liên tục nhập vào Đường thí chủ."
"Đừng nói bần tăng không muốn ra tay, coi như ra tay cũng không có khả năng là đối thủ. Thực lực của cô ấy không xác định được, bần tăng không muốn đối phó. Kể cả có muốn nhưng biết rõ không làm được thì còn muốn tự rước nhục vào người làm gì?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
BeletrieTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...