802.11
Muốn đi, được đưa đi.
Không muốn đi, ở lại.
Chu Lâm Lâm mong chờ có thể trừng phạt những kẻ ở đây. Nhưng với cái thôn đã chết lặng này, muốn xử phạt cũng không dễ dàng như thế. Người trong thôn không ít, đưa đàn bà con gái đi hết đã chọc giận chúng nó.
Hơn nữa, vì những đứa trẻ, không thể bắt hết tất cả đi.
Chu Lâm Lâm không chấp nhận được, nhưng không còn cách nào. Cô nói, muốn tìm một cô gái đã mất tích ba năm trước, nhưng người trong thôn đều phủ nhận rằng trong thôn không có người này.
Cảnh sát cũng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không phát hiện ra được gì. Cuối cùng, Chu Lâm Lâm đành phải theo người nhà rời đi.
Cô giãy dụa không muốn. Lúc bị đưa đi, cô còn hét lên, nhất định sẽ liên lạc với người nhà của Đường Quả.
"Chắc là thất vọng lắm." Đường Quả nhìn Chu Lâm Lâm tức giận, cười nhẹ, "Không sao, ở đây cứ giao cho ta."
Còn người nhà của thân thể này, về sau tìm cũng được.
Chờ những người đó đi rồi, người trong thôn căm phẫn, nhưng không thể làm gì được.
Phê bình giáo dục gì chứ, tới đây cũng vô dụng thôi.
"Tôi nghĩ rồi, lúc trước có chết vài người. Chuyện này lạ như thế, chẳng lẽ lại đúng như lời mẹ con Đại Tráng nói, thôn ta có ma quỷ quấn lấy?"
Đối với những kẻ này, đàn bà con gái bị đưa đi chỉ khiến chúng nó tức giận chứ không tỉnh ngộ được. Đàn ông bị bắt đi là trưởng thôn và một số tên thường xuyên ra ngoài đưa phụ nữ vào, còn những người khác không bị làm sao cả.
Trưởng thôn bị bắt, bọn chúng ban đầu còn hơi hoảng, nhưng rất mau đã bầu ra trưởng thôn mới. Trong mắt bọn chúng, bọn chúng không làm sai cái gì, chỉ là người bên ngoài quá dã man.
Vợ là chúng nó dùng tiền để mua. Đàn bà không phải để sinh con à?
Những người đó cứ làm quá lên.
"Có khả năng có quỷ thật. Có cần tìm đạo sĩ đến đuổi đi không?"
"Cần đấy. Chuyện này quá kì quái. Trước giờ chưa từng nghe thấy có đứa con gái nào đào tẩu từ thôn ta ra ngoài. Xem ra là nữ quỷ làm."
"Đúng rồi, vẩy máu chó đen ngoài cửa đi, quỷ sợ cái này."
"Lau khô tượng Phật ngoài thôn nữa. Tổ tiên truyền xuống, chắc là vì tượng không sạch sẽ nên nữ quỷ mới chạy vào."
"Đúng đúng đúng, nhanh lên."
[Ký chủ đại đại, hiện tại cô định làm gì?] Hệ thống tò mò hỏi.
Đường Quả quét toàn thôn, "Đi tìm một người quen. Vừa nãy không thấy cô ấy xuất hiện, không biết sao rồi."
Hệ thống hiểu, là bạn của nguyên chủ.
Dựa theo ký ức, Đường Quả đi vào trong căn nhà cạnh nhà của nguyên chủ. Bạn cô ấy ở đây.
Cô bay vào, chỉ nhìn thấy hai ông bà già và một tên to con. Một nhà ba người ngồi trong phòng, lão già và gã đàn ông ngồi hút thuốc, còn mụ kia ngồi xổm trước cửa, mặt mũi ưu sầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
Ficção GeralTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...