960.6
Cô em kia vừa trắng vừa xinh. Vì Tống Châu Thần để ý nên bọn họ không có quan tâm. Hình như tên là Bạch Phỉ, hoàn cảnh gia đình không được tốt lắm, phải nói là kém nhất ở trường cấp ba này.
Nếu Tống Châu Thần không hứng thú, Tả Nhiên và Ngụy Lượng cũng sẽ có hứng thú đi giúp đỡ người nghèo, để người ta sống tốt hơn.
"Ừ." Tống Châu Thần gật đầu, thừa nhận, "Em ấy luôn tránh tôi."
"Ha ha ha ha..." Ngụy Lượng cười phá lên, có phần không tin, "Châu Thần à, cậu đẹp trai thế này, cậu ta lại... cậu ta lại trốn tránh cậu. Có phải cậu làm gì khiến người ta sợ cậu rồi không?"
Tống Châu Thần buồn bực lắc đầu, "Không có, tôi thấy em ấy, chỉ đi qua nói chuyện thôi. Thấy em ấy ăn trưa không đủ dinh dưỡng, tôi biết nhà em ấy không giàu nên mua một chút cho, kết quả em ấy sợ đến mức không dám ăn, chạy luôn."
Hai người không nhịn cười được, "Chắc người ta sợ cậu ăn người ta đấy."
"Tôi nói này, Châu Thần cậu hứng thú với người ta đúng không?" Tả Nhiên nheo mắt lại, "Chơi cùng tụi này đi, để người ta trốn tránh cậu mãi cũng không hay. Chơi cùng rồi không chừng cậu sẽ nhanh chóng hốt được người ta về."
Tống Châu Thần vội vàng lắc đầu, "Tôi với hai cậu không giống nhau. Tôi thích em ấy thật, cũng muốn giúp em ấy, không làm tổn thương em ấy. Đúng rồi, các cậu cũng đừng có động đến em ấy, bằng không đừng gọi tôi là anh em."
Hai người nhìn nhau, không ngờ Tống Châu Thần nghiêm túc như thế, xem ra đã thích người ta thật.
Ngụy Lượng đột nhiên ra chủ ý: "Ai nói dùng cách này sẽ xúc phạm cậu ta? Hiện tại người ta sợ cậu đúng không? Dùng cách này, cậu có thể tiếp cận người ta, bao giờ người ta muốn nói chuyện với cậu rồi, cậu thích bỏ chơi thì cứ bỏ. Lại nói, có cậu bên cạnh che chở, người ta không những không bị tổn thương mà còn thân thiết với cậu hơn."
Tả Nhiên cũng hùa theo, nói càng đông càng vui.
Tống Châu Thần bị dao động, cuối cùng cũng gật đầu, "Được. Nhưng hai người không được tiếp cận em ấy. Em ấy chỉ có tôi thôi, một khi mọi chuyện quá giới hạn rồi thì nhất định phải nhắc nhở."
"Được được được, nghe cậu tất, tụi này sẽ không dính dáng gì đến cậu và người ta đâu, ok chưa?" Ngụy Lượng đáp.
Tống Châu Thần cười, gật đầu. Đến lúc này bọn họ mới nhớ đến có người đang ngồi trong góc làm toán. Tả Nhiên cười, "Thường Trạm, tham gia không? Lâu lắm mới được xả hơi, cậu có thể không mang sách luyện toán bảo bối của cậu đi được không?"
Thường Trạm đang cắm đầu làm đề toán, ngẩng đầu lên, lạnh nhạt: "Không."
"Còn nữa, mấy người đừng quá đáng, người ta không muốn thì đừng có ép." Anh cau mày lại, "Chán quá thì làm bài tập đi."
Ba người còn lại cảm thấy không vui. Mấy đề đó với bọn họ mà nói thì dễ vô cùng.
Mấy chuyện rườm rà cứ để cho người dưới đi làm, không cần phải phí thời gian làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
Ficção GeralTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...