942.76
Nhưng chàng cũng chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không nghĩ Đường Quả nhớ rõ kiếp trước. Không ngờ rằng Đường Quả lại nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy, ta nhớ rõ. Nhận ra chàng vẫn đáng yêu như thế nên ta mới chào hỏi chàng."
"Nếu Quả Nhi ngứa mắt ta, nàng sẽ không cười với ta sao?" Cảnh Thừa nghĩ ra gì đó.
Đường Quả trả lời như thường, "Đương nhiên rồi. Ta ngứa mắt, hoặc chàng làm gì đó có lỗi với ta, không cần biết kiếp trước ra sao, ta vẫn sẽ không để ý đến chàng."
Thậm chí, còn trả thù chàng.
Cảnh Thừa bật cười, "Quả Nhi cứ yên tâm, ta sẽ không làm gì có lỗi với nàng. Dù là hiện tại, hay tương lai, thậm chí là kiếp sau."
Loáng thoáng, chàng cảm thấy nữ hoàng của chàng không giống như đang đùa. Nếu cả hai có kiếp sau thật, vậy thì tốt quá. Thời gian hai người bên nhau quá ngắn, chỉ có mười mấy năm, không đủ.
Sau ngày đó, chỉ cần Đường Quả không lên triều, cô ở đâu, chàng ở đó. Qua cuộc nói chuyện, chàng đã hiểu sơ qua ý định của cô. Cô làm gì chàng cũng thuận theo. Đương nhiên, trong lòng chàng vẫn ôm hy vọng, thầm nhủ biết đâu trong mười mấy năm nữa có thể sẽ có kỳ tích.
Editor: Beltious Soulia
Đăng trên w.att//pad.com/BeltiousSoulia
Thời gian trôi mau, lại năm năm nữa.
Đường Nặc Nguyệt mất gần mười năm để đi khắp Tây Thánh, cứ ở đâu có tham quan là sẽ có mặt cô. Có thể lo được chuyện gì, cô đều đi làm ngay.
Có nữ hoàng chống lưng cho, vạn sự vô ưu.
Bất tri bất giác, khắp nơi trên đất Tây thánh đều vang danh Đường Nặc Nguyệt. Người ta gọi cô là vương gia thích lo chuyện bao đồng. Quan viên sợ cô, hãi cô. Người dân thì ngược lại, hận không thể mời Đường Nặc Nguyệt đến chỗ mình du ngoạn. Chỉ cần Đường Nặc Nguyệt xuất hiện, ba năm cũng không ai dám giở trò.
Lại nhiều năm nữa qua đi, Đường Nặc Nguyệt đã có con, nhưng nữ hoàng vẫn chỉ có mỗi hoàng phu, không thấy mang thai.
Đại thần trong triều bắt đầu lo lắng không ai kế vị ngôi nữ hoàng, dâng tấu chương liên tục xin nữ hoàng nạp phu hầu, không thể vì hoàng phu mà khiến ngôi nữ hoàng không ai thừa kế.
Những năm này, Tây Thánh vô cùng yên ổn. Có Đường Nặc Nguyệt đi điều tra khắp nơi, ít ai dám làm loạn. Ngoại trừ thiên tai không thể đoán trước ra, mọi thứ đều tốt. Mà cho dù có thiên tai đến, có nữ hoàng giả với Nguyệt vương giả ở đây, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng, thậm chí còn dự trước được tai họa. So với những nơi khác, người dân Tây Thánh sống ổn định nhất.
Lại nói đến Tô Thanh năm ấy mang tín vật đi, khởi đầu thật gian nan. Vốn dĩ y tưởng có thể dựa vào bản lĩnh của mình và thế lực tàn dư của Tiêu Tấn để khuấy động khởi nghĩa ở đâu đó. Nhưng sau khi khảo sát, y nhận ra rằng tuy nước Tề không yên ổn như Tây Thánh, ít nhất người dân cũng có cuộc sống ấm no, không đủ điều kiện để khởi nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
Ficção GeralTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...