Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 49 (1173):
Nhưng tiếng đàn trầm bổng xung quanh khiến hắn không thể rời đi được. Hắn hơi nheo mắt lại, lẳng lặng nghe. Chỉ một lát thôi mà hắn cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc hôm nay tan biến hết. Ngay cả tâm trạng không tốt cũng bình tĩnh lại.
Mãi cho đến khi tiếng đàn ngừng, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, hỏi cung nhân bên cạnh, "Ai đàn trong kia?"
"Bẩm Hoàng thượng, trong điện Giảo Linh chỉ có Giảo phi nương nương, tiếng đàn này chắc là Giảo phi đánh." Cung nhân trả lời.
Nghe được hai chữ Giảo phi, Thượng Quan Dực có phần không vui. Đây là điện Giảo Linh nhưng người bên trong lại không phải Giảo phi của hắn. Nhưng có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn nên hắn cũng không có ý tức giận.
"Vào xem đi."
Vừa mới đi hai bước, tiếng đàn lại truyền vào tai hắn. Không giống với tiếng đàn xóa tan mệt mỏi, khiến tâm trạng thoải mái sung sướng vừa rồi, tiếng đàn lần này chất chứa bao nhiêu ưu tư.
Thượng Quan Dực sững lại một lát nhưng vẫn đi vào nhìn người bên trong.
Hắn đứng cách Đường Quả không xa. Hắn vốn không vui, thậm chí còn vì chuyện Đường Giảo bị đổi đi mà giận lây sang nàng, ấy vậy mà, khi nghe thấy tiếng đàn của nàng, hắn không thể nào ghét nàng nổi.
Khi tiếng đàn dừng lại, Thượng Quan Dực lên tiếng, "Đánh khá tốt. Nhưng mà, khúc sau không hay bằng khúc trước."
Đường Quả hành lễ với hắn, sau đó gọi người mang đồ ăn nhẹ đến rồi nói, "Hoàng thượng thích khúc trước hơn sao? Vậy thiếp đánh lại cho Hoàng thượng nghe."
Thượng Quan Dực không kịp cản lại, hai tay Đường Quả đã đặt trên đàn, tiếng đàn tươi sáng thư giãn bay ra.
Hắn không định cản lại. Khúc đàn này thật sự khiến người ta cảm thấy sung sướng, cả thể xác lẫn tinh thần, không thể nào tức giận nổi.
Liếc nhìn chỗ đồ ăn nhẹ, hắn cầm lấy một miếng bánh ăn, đôi mắt sáng lên.
Mùi vị thật quen thuộc. Trước kia hắn thường xuyên đưa Giảo phi đến phủ Cảnh Vương, ăn không ít đồ ăn Cảnh Vương phi làm. Cảnh Vương phi là một nữ tử tốt toàn diện, nhưng điểm không tốt duy nhất của nàng là nàng không phải Giảo Phi. Vì nàng không phải Giảo phi nên dù có tốt thế nào đi nữa thì trong mắt hắn, nàng vẫn không tốt.
Rất mau, Thượng Quan Cảnh đã chìm trong vui sướng thư thả từ tiếng đàn du dương bên tai và hương vị tuyệt vời của món ăn. Mãi cho đến khi mặt trời lặn và tối dần, khi tiếng đàn ngừng lại thì hắn mới tỉnh. Đĩa thức ăn trống không, còn Đường Quả thì mệt mỏi đứng dậy.
"Trẫm đi trước."
Thấy cô ngoan ngoãn, hắn đến trước mặt cô, "Ngươi phải nhớ cho kỹ, điện Giảo Linh này chỉ là chỗ ở tạm thời của ngươi. Ngươi không phải Giảo phi, một ngày nào đó Giảo phi thật sự sẽ về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
Ficción GeneralTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...