827.36
"Tôi làm sao cơ?"
Trong lòng Đường Lộc Sinh sợ hãi. Chẳng lẽ là quỷ hồn Tống Hiểu Vân trở về báo thù?
Nhưng mà ông ta không làm gì cả, báo thù phải tìm con ả trong tù kia chứ.
"Ông bị ma ám, đạo hạnh của con quỷ đó rất cao, nếu tôi không tới, không biết bao giờ ông mới tỉnh." Vẻ mặt thiên sĩ Phương nghiêm trọng, "Ông Đường, ông kiểm tra xem mấy hôm nay ông có làm gì không hợp ý không."
"Được, để tôi xem."
Đường Lộc Sinh bất an trong lòng. Biết mình đã bị ma ám đến mấy ngày, ông ta càng bất an hơn, vội vàng gọi điện cho trợ lý.
"Ông hỏi chuyện quyên tiền ạ? Bên này đã quyên góp hết tiền của ông ra ngoài rồi ạ. Viện phúc lợi và các trường nghèo đều nhắn cảm ơn ông vì đã giúp đỡ họ thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc."
"Tôi cũng rất khâm phục ông. Tuy về sau tôi không còn là trợ lý của ông nữa, nhưng nếu ông có việc gì, có thể gọi cho tôi."
Quyên góp? Quyên góp gì?
Đường Lộc Sinh nghi ngờ, nhưng ông ta không phải loại dễ xúc động. Thăm dò một hồi, cuối cùng cũng biết được sự thật.
Cúp máy xong, sắc mặt ông ta tái nhợt, "Tôi không còn gì cả."
"Tài sản sở hữu trên danh nghĩa cũng không còn."
"Biệt thự xa hoa này cũng bán, đồ xa xỉ cũng bán, âu phục sang trọng cũng bán."
Mắt ông ta đỏ lên, "Cổ phần công ty cũng bán."
"Tiền bán đem đi quyên góp hết."
"Oa oa oa..." Tiếng trẻ con khóc váng khiến Đường Lộc Sinh chú ý. Đến lúc này ông ta mới nhận ra sau lưng có hơi nặng. Hóa ra ông ta còn đang cõng một đứa trẻ.
"Đại sư Phương, thầy nhất định phải giúp tôi. Tôi không biết vì sao con quỷ kia lại khiến tôi trắng tay như thế. Thầy nhất định phải giúp tôi, tôi lấy về được đồ của tôi rồi, nhất định sẽ trả giá cao cho thầy."
Đường Lộc Sinh vội vàng nói, thiên sĩ Phương cũng nhăn mày lại. Quỷ này sử dụng thuật ma ám với Đường Lộc Sinh là để khiến cho ông ta hai bàn tay trắng. Nếu không hại đến mạng người, vậy bắt đưa đến chùa miếu tỉnh ngộ.
"Ông Đường, ông từ từ nói, mấy hôm nay thế nào?"
Đường Lộc Sinh không thể nói được, vội hỏi, 'Đại sư, quỷ này có phải con quỷ trước không?"
"Chắc là không phải." Thiên sĩ Phương lắc đầu, "Quỷ này hình như chỉ muốn ông mất hết tài sản, cũng không hại đến tính mạng ông. Ông nhớ kỹ một chút, gần đây có đắc tội ai không, hay gặp ai đặc biệt hoặc có chuyện gì đặc biệt không. Rất quan trọng."
Đường Lộc Sinh trầm tư. Một hồi lâu sau, ông ta nói, "Xem ra có một chuyện khá đặc biệt."
"Chuyện gì?" Thiên sĩ Phương vội vàng hỏi.
"Ba năm trước, con gái lớn của tôi ra ngoài du lịch, sau đó mất tích." Sắc mặt Đường Lộc sinh nặng nề, "Mấy ngày trước có một số lạ gọi cho tôi, nói rằng con gái bị người ta hại, hơn nữa còn mang xương cốt nó về, muốn hỏi tôi an táng thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
Ficción GeneralTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...