Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 13 (1137):
Đường Quả đứng lên nhận khăn trong tay nha hoàn. Cô xoa tay, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hoặc, "Nghiêm công tử, ta sẽ mua hết chỗ đá này, anh ra giá đi."
"Ánh mắt của phu nhân rất tốt. Ta đến đây kỳ thực là để mua trân phẩm của Nam Thục, bán đá cũng để giao thương. Ta một mình nơi đất khách, nếu phu nhân muốn mua hết thì tốt quá."
Nghiêm Hoặc đưa ra một cái giá khá thấp, gần như không lợi dụng kiếm chác thêm chút nào. Đường Quả đồng ý ngay, không chút do dự.
[Ký chủ, Nghiêm Hoặc sợ là không phải thương nhân. Làm ăn như thế chẳng mấy mà đóng cửa.]
"Không phải thương nhân thật. Nhưng ta rất hài lòng với hàng hóa lần này, có lời là được rồi."
Hệ thống: Ký chủ vẫn cứ mê tiền, chẳng lẽ ảnh hưởng từ thế giới trước vẫn chưa hết tác dụng?
"Nghiêm công tử làm vậy, ta cũng không thể lợi dụng công tử được." Đường Quả sai người kéo đá ra đằng sau rồi nói với Nghiêm Hoặc, "Về sau Nghiêm công tử có gì không biết hay cần gì thì cứ tìm chưởng quỹ."
"Chưởng quỹ, ngày nào Nghiêm công tử còn ở Hoàng thành, ông phải thay ta tiếp đãi công tử thật tốt, nhất định không được sai sót. Tất cả cửa hàng trên danh nghĩa Vương phủ đều có ưu đãi cho công tử."
"Vâng, thưa phu nhân."
Chưởng quỹ không thấy Đường Quả có vấn đề gì. Vương phi nói hàng tốt thì tức là hàng tốt, không sai được. Chốc nữa mời người đến cắt đá, nếu cắt ra được ngọc thạch đỉnh cấp, dù chỉ mấy viên thôi cũng đủ kiếm được bộn tiền rồi.
"Sắp đến giờ cơm trưa rồi, chưởng quầy, cho người mời Nghiêm công tử thưởng thức đặc sản tửu lâu đi."
"Nghiêm công tử, ta phải hồi phủ, đành từ biệt vậy."
Nghiêm Hoặc vội nói, "Phu nhân không thể đến tửu lâu dùng bữa cùng tại hạ sao?" Quái thật, không hiểu sao trong lòng chàng không nỡ buông.
Đối với một người đã có chồng, mấy câu của chàng có phần vô lễ, nhưng chàng không thể nhịn được. Chàng ảo não, sợ là đã gây ấn tượng không tốt rồi.
Đường Quả điềm đạm cười, "Sợ là không tiện."
"Là tại hạ đường đột, xin phu nhân đừng trách tại hạ khiến phu nhân khó xử. Ra ngoài hành tẩu nhiều năm, hầu như không câu nệ tiểu tiết nên đã quên mất thân phận của phu nhân, là tại hạ không phải."
"Vậy thì Nghiêm công tử, cáo từ."
"Phu nhân đi thong thả."
Đường Quả mang theo hai người hầu rời đi. Nghiêm Hoặc chôn chân tại chỗ, mãi không hoàn hồn. Đến khi người bên cạnh nhỏ giọng gọi chàng mới dời mắt đi.
Đỗ chưởng quỹ mời chàng những món ngon của quán rượu, còn đặt phòng cao cấp cho chàng. Ông nói, có cần gì cứ đến cửa hàng tìm ông rồi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
Ficção GeralTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...