Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 7 (1131):
"Tại sao mùi vị không giống mọi khi?" Hắn quay lại nhìn quản gia, "Đầu bếp trong phủ xin nghỉ à?"
Quản gia thấy buồn cười. Ông lén nhìn Đường Quả rồi nói, "Bẩm Vương gia, không có đầu bếp nào xin nghỉ ạ."
"Thế sao mùi vị lại khác thế?" Thượng Quan Cảnh vô cùng nghi ngờ, "Bản vương nhớ bữa trưa hôm nay vẫn bình thường."
Những món hắn ăn vừa nãy còn không bằng một nửa so với những món hắn ăn trong nửa năm qua.
Quản gia ngập ngừng, "Bẩm Vương gia, chuyện này... chuyện này..."
Thấy quản gia khó nói, Thượng Quan Cảnh có phần không vui, "Nói đi, sao lại thế này?"
"Vương gia, chàng đừng trách quản gia. Chiều nay thiếp chưa kịp xuống bếp, đành phải để đầu bếp làm mấy món Vương gia thích, là thiếp không đúng."
Đường Quả đứng lên, nhẹ cười, "Vương gia chờ một chút, thiếp đi làm mấy món cho chàng ngay đây." Không đợi Thượng Quan Cảnh lên tiếng, cô đã quay lưng đi cùng nha hoàn vào trong bếp.
Thượng Quan Cảnh sửng sốt, mãi không hoàn hồn lại được. Đến khi Đường Quả đi khuất rồi hắn mới lạnh giọng gọi quản gia, biểu cảm nghiêm trọng, "Sao lại thế này? Sao không nói với bản vương?"
Quản gia khổ trong lòng, đành phải kể hết mọi chuyện rằng Vương phi mới vào cửa hôm trước thì hôm sau đã xuống bếp nấu ăn cho Thượng Quan Cảnh hắn.
Đương nhiên, ông cũng nói Vương phi không mong cầu được sủng ái, chỉ là mẹ Vương phi đã dạy, xuất giá tòng phu, chuẩn bị bữa cơm cho chồng là phải phép.
"Nếu Vương phi muốn cầu sủng thì sẽ không chờ nửa năm. Hôm nay chỉ là chơi cờ cùng Vương gia nên Vương phi mới không chuẩn bị được thôi ạ."
"Xin Vương gia đừng trách Vương phi. Nửa năm qua, Vương phi đều giữ khuôn phép, chưa từng vượt quá giới hạn."Thượng Quan Cảnh cau mày, "Bản vương biết rồi." Hắn đâu phải đồ ngu. Nếu Vương phi muốn dụ dỗ hắn thì đã sớm xuống tay, nhất là hôm nay nàng ta có vô số cơ hội.
Nhưng nàng ta không làm thế, nói vẽ là vẽ, nói chơi cờ là nghiêm túc chơi cờ, ngay cả mắt cũng không nhìn loạn lung tung.
Đại tiểu thư phủ thượng thư quả thực là tiểu thư khuê các, không sai vào đâu được.
Quản gia thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt. Vương phi mà bị hiểu lầm thì oan cho người quá.
Thượng Quan Cảnh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hỏi thêm, "Ngươi còn gì gạt bản vương nữa không?"
Quản gia không dám giấu, vội nói, "Ngoại trừ đồ ăn ra, giày vớ, quần áo, túi thơm của Vương gia đều do Vương phi làm." Đoạn, ông nhìn Thượng Quan Cảnh đầy trông chờ, "Cả điểm tâm mỗi ngày của Vương gia nữa ạ."
"Trà mới trong phủ cũng do Vương phi tự chọn."
"Còn gì nữa không?"
Thượng Quan Cảnh day trán. Vương phi này đảm việc nhà thật, trước kia hắn cũng đã từng nghe nói rất nhiều chủ mẫu nhìn trúng nàng ta rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
Ficción GeneralTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...