Chương 948 - 955: Nữ hoàng trẻ tuổi (81 - hết)

2.3K 194 88
                                    

947.81

Tô Thanh nói với Tiêu Vân, Tiêu Tấn sống ở Tây Thánh rất tốt, nàng không cần phải lo.

Tiêu Vân rất tin tưởng Tô Thanh, trước giờ nàng chưa từng nghĩ y sẽ gạt mình.

Nàng vừa gặp y đã yêu, sau tiếp xúc nhiều hơn càng thêm thưởng thức. Người này trước giờ đều không kiêu ngạo vì là phò mã, có được như bây giờ đều dựa vào bản lĩnh.

Hơn nữa, Tô Thanh toàn tâm toàn ý với nàng, dù có bao nhiêu nữ tử để ý y cũng không để vào trong mắt, cũng không có tâm tư gì cả.

Nhìn chung, toàn bộ nước Tề, người giống Tô thanh gần như không có.

Nàng nên thấy đủ.

Vì mưu kế của Tô Thanh, hoàng tử có khả năng đều không có tư cách nối ngôi. Hoàng đế dự định bồi dưỡng người nhỏ hơn, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không tìm được người hợp ý mình.

Thời gian vội vàng trôi qua, Tô Thanh đến nước Tề đã hai mươi năm. Hoàng đế vốn khỏe mạnh cũng sắp không trụ được nữa. Nhưng vì mãi không tìm được người thừa kế nên ông vẫn cố gắng. Cũng may phò mã Tô Thanh có thể giúp đỡ xử lý triều chính, nếu không nước Tề sẽ loạn.

Tô Thanh thấy hoàng đế vẫn muốn chọn hoàng tử, không còn kiên nhẫn nữa.

Một ngày nọ, hoàng đế tỉnh dậy từ long sàng, cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa mở mắt, ông đã thấy Tô Thanh đứng bên cạnh, "Là ngươi à, có chuyện gì thế? Sao không chờ bên ngoài?"

"Phụ hoàng, nhi thần muốn ở đây chờ phụ hoàng tỉnh lại. Có một chuyện rất quan trọng nhi thần muốn xin phụ hoàng quyết định sớm."

Tuy đã già cả mắt mờ, đầu óc cũng mơ hồ nhưng hoàng đế vẫn thấy Tô Thanh không ổn. Có điều đây là phò mã của con gái cưng, gần hai mươi năm qua cũng rất cẩn thận, không có gì đáng nghi.

Ông hỏi, "Chuyện gì? Cứ nói trẫm nghe."

"Phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng truyền ngôi cho nhi thần." Trên mặt y là một nụ cười nhạt. Dù đã hơn ba mươi nhưng trông y vẫn rất trẻ, vẫn là công tử phong độ năm nào.

Ngay cả nói ra câu này, trên mặt y cũng không có vẻ gì gọi là tham lam.

Hoàng đế sửng sốt, vỗ long sàng, "To gan!"

"Phụ hoàng, nhi thần cũng vì phụ hoàng suy xét thôi. Hiện giờ trong các hoàng tử, không ai có thể kế thừa ngôi vị, chắng lẽ phụ hoàng vẫn muốn đưa cho bọn họ để toàn bộ Tề quốc loạn trong tay họ? Nhi thần là phò mã của công chúa, tương lai ngôi vị này còn không phải của con trai công chúa hay sao? Giang sơn vẫn là của họ Tiêu thôi."

Hoàng đế phẫn nộ, lập tức kêu người bắt Tô Thanh. Đáng tiếc, y đã chuẩn bị gần hai mươi năm, đã nắm được toàn bộ hoàng cung từ lâu, hôm nay chỉ đơn giản là tiên lễ hậu binh.

Hoàng đế chợt nhận ra mình không thể sai sử được người bên cạnh nữa. Ông sao còn không biết Tô Thanh là một con sói luôn chực chờ cơ hội để xuống tay?

Hoàng đế không phản kháng được, khí thế áp xuống, lạnh lùng, "Người thừa kế sau này quả thực là con của Vân Nhi?"

[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ