Chương 1151- 1152: Vương phi bị đổi ký ức (27-28)

1.1K 125 8
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt

Chương 27 (1151):

"Tháng thứ nhất bọn họ vẫn còn yêu đương thắm thiết, cuộc sống không khác lắm so với trước kia. Dù cơm canh có hơi khó ăn, tiểu thư cũng không quan tâm vì nàng ta cứ nghĩ rằng mình và thư sinh yêu nhau thật lòng."

"Tháng thứ hai, tiểu thư và thư sinh cố gắng sống như trước, nhưng mọi chuyện đã khác. Phân chia công việc, thói quen sống, hoàn cảnh sống tạo thành nan đề cho cả hai."

"Tiểu thư vốn là tiểu thư, đã quen ăn ngon mặc đẹp, sao sống được với cơm canh đạm bạc, áo vải quần thô? Muốn ngâm thơ đối đáp cũng không ổn."

"Người nhà thư sinh thì cứ than phiền về cách sống của tiểu thư và gây sự với tiểu thư. Dần dà, thư sinh nhận ra rằng tiểu thư chỉ biết ngâm thơ đối chữ và tiêu tiền, ngoài ra gần như chẳng có tí ưu điểm nào. So sánh với vợ của bạn chàng ta, chàng ta cảm thấy vợ mình quá xa hoa lãng phí, còn không biết quản việc nhà."

Mắt Đường Giảo sáng lên, "A, em hiểu ý chị rồi!"

Lúc mới đến, cô đã để Ba Lần Yêu xem tình hình ở phủ Cảnh Vương như thế nào. Đường Quả quản lý mọi chuyện đâu ra đấy, đã sống lại rồi vẫn quy củ làm Vương phi, đúng là lạ thật. Giờ mới biết, chị gái cô muốn ra đòn đau để trả thù hai tên kia.

"Bây giờ bọn hắn đều cảm thấy em rất tốt." Đường Giảo cười lạnh, "Thượng Quan Cảnh không có được em mới thấy em tốt, còn Thượng Quan Dực chỉ thấy em không giống với những nữ tử khác, còn từng được Thượng Quan Cảnh thích."

"Một khi hình tượng của em sụp đổ, không khác gì người thường, không biết bọn hắn sẽ thấy thế nào."

Đường Quả gật đầu, "Giảo Giảo vẫn thông minh như trước."

Hệ thống: Ký chủ, cô diễn như thế này không sờ lương tâm của mình một chút à?

Ngừng một chốc, Đường Quả nói tiếp, "Kiếp trước bọn chúng đùa giỡn hai chị em chúng ta, một tên vứt bỏ chị, tên còn lại tặng không chị, chị chết nơi đất khách quê người. Có lẽ cuộc sống của Giảo Giảo sau đó cũng không tốt."

"Không tốt thật ạ. Chị mất chưa được bao lâu thì em nhớ ra mọi chuyện. Em muốn báo thù nhưng phận con gái không thể làm gì được. Nửa đời sau em bị bọn chúng cướp tới cướp lui. Em tỏ thái độ thế nào bọn nó cũng tưởng trong lòng em có người khác. Nói thương em vậy mà lại khiến em tổn thương, rồi lại đi xin lỗi, rồi tặng châu báu ngọc ngà cho em."

Đường Giảo trầm xuống, "Ngay cả khi em chết rồi, chúng còn tranh cả thi thể em. Linh hồn em bay bên trên, chúng cứ nói em vẫn còn sống, chưa có chết. Lúc đó đang giữa hè, thi thể sẽ nhanh bị phân hủy, ấy mà chúng cũng không cho hạ táng."

"Thi thể em nát tan rồi chúng mới hạ táng. Buồn cười thay, chúng bắt tay giảng hòa ở trước mộ của em, còn nói là dù gì cũng từng yêu em sâu đậm, đừng tiếp tục làm hại nhau nữa."

[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ