903.36
Đường Quả đày Lý thị quân vào lãnh cung, lấy cớ là mạo phạm Nam Vân Xuyên.
Hậu cung không ngờ nữ hoàng sẽ làm thế, ngay cả Nam Vân Xuyên cũng không tưởng tượng ra nổi.
Vì có tấm vải lụa mà Lý đại nhân không tạo ra một chút sóng gió nào.
"Sao lại thế?"
Nam Vân Xuyên ngơ ngẩn. Hắn gian khổ hơn nửa ngày mới thuyết phục được Lý thị quân, kết quả là sang hôm sau, bệ hạ lại lấy lý do Lý thị quân mạo phạm hắn để đày người ta vào lãnh cung?
Tô Thanh nhíu mày, y cũng không ngờ đến được.
Đương nhiên, không ai nghĩ kế hoạch đã bại lộ.
Nếu lộ ra, Đường Quả thân là nữ hoàng, chắc chắn sẽ không tha thứ.
Lúc đó, vào lãnh cung không chỉ có Lý thị quân mà còn có bọn hắn.
Không phải mục đích bị lộ, vậy chỉ có thể là nữ hoàng đã thật sự để ý đến Nam Vân Xuyên, đã khắc sâu hắn vào trong tim.
Nam Vân Xuyên và Tô Thanh chỉ nghĩ được như thế. Tô Thanh cảm thấy khó giải quyết, còn Nam Vân Xuyên rối loạn, còn có một chút chua xót trong lòng.
Hắn tính kế nữ hoàng, tương lai còn có thể muốn mạng của nàng, vậy mà nàng, chỉ vì một phu lang mạo phạm hắn mà đày người ta vào lãnh cung. Tim người cũng là thịt, nói không cảm động là giả.
Cuối cùng, hắn vẫn thở dài một hơi. Quan điểm khác nhau, mưu cầu khác nhau. Muốn trách thì trách lúc hắn muốn lật đổ chế độ này thì nàng là nữ hoàng thôi. Cả hai đã chú định là kẻ thù rồi.
"Vân Xuyên, tỉnh táo lên. Xem như nàng ta đày Lý thị quân vào lãnh cung là vì để ý anh, nhưng anh đừng quên, nàng ta là nữ hoàng. Hôm nay để ý anh, rất có thể ngày mai sẽ đày anh vào lãnh cung. Chỉ khi chúng ta có quyền lực tối cao nhất, có thể tự thay đổi vận mệnh của mình thì mới tốt được. Đừng cảm động vì một chút dịu dàng con con."
Nam Vân Xuyên gật đầu, "Biết rồi. Ta chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ mục đích của chúng ta. Ngay từ khi bắt đầu chẳng phải đã không có đường lui rồi à?"
Sắc mặt Tô Thanh dịu đi một chút, "Sắp tới đừng đi tìm nữ hoàng thường xuyên nữa. Có được tín nhiệm và sủng ái là được rồi, chỉ sợ thịnh sủng nhất thời lại gây thù với người khác."
"Ta biết rồi." Nam Vân Xuyên cũng dự định ít đi gặp nữ hoàng hơn. Ngày nào cũng gặp, hắn sẽ phải đối mặt với đôi mắt chăm chú của nữ hoàng. Từng âm thanh của nàng đều là phân phó cho hắn, hắn sắp không chịu nổi.
Tô Thanh nhìn Nam Vân Xuyên, buông một tiếng thở dài: "Hay là cáo ốm đi. Để đầu óc tỉnh táo lại, sắp tới cứ để ta."
"Được." Nam Vân Xuyên không do dự gì cả, chấp nhận ngay. Nếu cứ tiếp tục, không biết hắn có thể bị phân tâm hay không nữa.
Cáo ốm là một ý không tệ.
Tô Thanh nheo mắt lại, "Ta có một kế hoạch rất tốt. Anh cáo ốm, ta để người ta chẩn bệnh truyền nhiễm cho anh, tốt nhất là bệnh phải cách ly. Như thế anh sẽ có hội xuất cung đi đến chỗ Đường Nặc Nguyệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
Ficción GeneralTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...