Edit: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 64 (1079):
"Lần họp lớp này sẽ đưa theo thành viên gia đình, Diệc Thành, anh muốn dẫn Đường Quả đi sao?" Tiền Bối Bối hỏi.
Lạc Diệc Thành im lặng, hắn ta nhìn Tiền Bối Bối, lắc đầu, "Không cần dẫn đi đâu." Thời gian chỉ còn lại nửa tháng, hắn ta có thể chắc chắn rằng chỉ vẻn vẹn nửa tháng thì mình không thể nào quên Tiền Bối Bối được.
Kỳ hạn vừa đến, hắn ta chuẩn bị ngả bài với Đường Quả.
Đường Quả là một cô gái dịu dàng lương thiện, hẳn cô ấy có thể hiểu cho hắn. Ba năm qua, hắn đã rất cố gắng quên đi Tiền Bối Bối, nhưng hắn không làm được.
Hắn thật sự làm không được, cho nên hắn không có cách nào tiếp tục với Đường Quả nữa.
Hắn không tiếp nhận được Đường Quả, cũng không quên được Tiền Bối Bối. Nếu bọn họ cứ tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này thì đối với ai cũng không tốt cả.
Tiểu Quả còn trẻ, cô ấy có thể tìm được người càng tốt hơn, bọn họ đúng là không có duyên phận.
Tiền Bối Bối thở phào một hơi, nói, "Diệc Thành, còn nửa tháng nữa là đến kỳ hạn ba năm rồi. Diệc Thành, trong tim, trong mắt, trong đầu của em đều là hình bóng của anh, em không có cách nào quên anh được."
"Diệc Thành, nửa tháng nữa, thêm nửa tháng nữa thì cuối cùng em có thể quang minh chính đại ôm anh rồi. Cuối cùng thì anh cũng có thể trở lại bên cạnh em, đúng không?"
"Anh không quên em đúng không? Anh cũng không quên được em."
Tiền Bối Bối nói một lúc thì nước mắt rơi đầy mặt, trong lòng Lạc Diệc Thành cũng thấy chua xót, hắn ta tiến lên ôm Tiền Bối Bối. Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau sau ba năm.
Vào nháy mắt ấy, cô ta lên khóc nấc lên, "Diệc... Diệc Thành, em biết mà, em biết anh nhất định không quên em. Em vẫn luôn cố gắng khống chế bản thân, bởi vì anh đã kết hôn rồi. Em vẫn đang chờ, chờ ước hẹn của chúng ta."
"Diệc Thành, anh có biết không? Có rất nhiều lúc em muốn ôm lấy anh, từ khi sau khi chúng ta chia tay, mỗi một ngày em đều thấy rất cô độc, loại cảm giác dường như bị cả thế giới vứt bỏ, mất đi tất cả ấy, anh sẽ không hiểu được đâu.
Thời gian không có anh bên cạnh, em cảm thấy cả bầu trời đều chỉ có một màu đen. Diệc Thành, em rất nhớ anh.
Diệc Thành, chúng ta ở bên nhau một lần nữa nhé, được không?"
Lạc Diệc Thành không có cách nào từ chối người phụ nữ này, lúc hắn ta nghe cô kể lể những ấm ức kia thì trong lòng chỉ có thương yêu.
Lúc này, hắn ta đã quên đi rất nhiều chuyện. Mọi thứ của người phụ nữ này đã lấp đầy trái tim của hắn. Hắn ôm chặt lấy cô ta, thấp giọng nói, "Cho anh một chút thời gian."
"Được, em chờ anh, em đã chờ anh ba năm rồi, cũng không sợ đợi thêm ba năm nữa, chỉ cần anh bằng lòng ở bên cạnh em." Tiền Bối Bối vừa khóc vừa cười, "Anh nói chuyện cho tốt với Đường Quả đi, cô ấy tài giỏi như vậy, nhất định sẽ tìm được người thích hợp với cô ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
Fiksi UmumTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...