Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 43 (1167):
"Vương gia, sao thiếp cảm thấy xung quanh cứ lạ lạ thế nào ấy." Đường Giảo mơ hồ, "Nhưng thiếp không biết lạ thế nào."
Thượng Quan Cảnh hoàn hồn, đây là Đường Giảo.
Đường Giảo phản ứng như vậy, tức là đã thành công. Tức khắc, trong tim Thượng Quan Cảnh tràn đầy vui sướng. Về sau Giảo Nhi là Vương phi của hắn, hắn không cần phải ôm tương tư nữa.
"Chị ơi, em về cung đây."
Lúc này Đường Quả bước ra từ phía sau, có vẻ hoạt bát hơn nhưng không bằng Đường Giảo chân chính, "Hôm nào em lại đến phủ chơi với chị tiếp."
Nói xong, cô còn cười với Thượng Quan Cảnh, "Cảnh Vương, ta đi đây. Vương gia phải đối xử thật tốt với chị ta đấy."
Thượng Quan Cảnh nhất thời im lặng. Trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu vui sướng của hắn vỡ tan. Hắn nhìn Đường Quả nhanh nhẹn bước từng bước nhẹ nhàng lướt qua người mình, mùi hương trên váy áo quấn quanh hắn khiến hắn muốn giữ nàng lại nhưng không làm được.
Nữ tử kia đã bước ra ngoài rồi, từ lúc này, nàng không còn là Vương phi của hắn nữa mà là Giảo phi nương nương trong cung. Hắn không được giữ nàng lại, về tình về lý đều không được, nhỡ có người nói bậy nói bạ, danh dự của cả hai sẽ bị ảnh hưởng.
Quan trọng hơn cả, chuyện này vốn là điều hắn muốn, là kết quả sau khi tiêu phí một số tiền lớn và đau khổ chờ đợi một năm. Giảo Nhi đã ở bên hắn rồi, người rời khỏi phủ Cảnh vương đã không còn liên quan gì đến hắn nữa.
"Đương nhiên." Thượng Quan Cảnh hoàn hồn, vội nói, "Bản vương đương nhiên sẽ chăm sóc Vương phi thật tốt."
"Vậy được." Đường Quả nói, bước chân không ngừng. Cô ra cửa, lên xe ngựa về hoàng cung.
Xe ngựa đã biến mất hồi lâu, Thượng Quan Cảnh cũng không dời mắt đi. Đường Giảo thấy hắn mất hồn mất vía như thế, thầm cười lạnh trong lòng. Cái tên này đúng như chị gái nói, khốn nạn thật.
"Vương gia à." Đường Giảo gọi, "Chàng sao thế?"
"Không, không sao cả. Chúng ta vào thôi." Thượng Quan Cảnh thấy Đường Giảo gọi mình, chỉ số sung sướng lại vọt lên đỉnh đầu, bao nhiêu phiền muộn bị đè xuống hết. Hắn bước đến nắm lấy tay Đường Giảo, đưa cô vào phủ.
Đường Giảo hỏi, "Vương gia, nay chàng lạ quá. Trước giờ chàng đâu có thế này. Từ lúc thiếp vào phủ đến giờ, đây là lần đầu tiên chàng nắm tay thiếp đấy." Nhìn nụ cười của Thượng Quan Cảnh biến mất trong nháy mắt, Đường Giảo vô cùng vui vẻ.
"Sau này, ngày nào bản vương cũng nắm tay nàng, được chứ?"
"Đương nhiên là được. Thiếp chờ ngày đó mãi thôi."
Rõ ràng là lời hắn thích nghe nhưng hắn lại không muốn nghe nữa. Đường Giảo làm gì chờ hắn, nàng nói vậy chỉ là vì có ký ức của người khác, cụ thể là Đường Quả. Cho nên, những lời này coi như là Đường Quả nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
Ficção GeralTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...