Chương 1187- 1188: Vương phi bị đổi ký ức (63-64)

1.3K 128 3
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt


Chương 63 (1187):

"Sau đó, thấy Nam Thục nhiều người tài, ta cũng tính dụ một hai người đến Bắc Yến."

Hệ thống: Ây dà, khai cả gốc gác của mình luôn.

Theo đuổi bạn gái như thế không sợ không đuổi được.

"Đường cô nương, trời đất chứng giám tấm lòng ta dành cho nàng, mãi mãi không đổi thay. Nàng có chấp nhận ta hay không thì ta vẫn sẽ đưa nàng ra ngoài, nàng muốn đi đâu ở Bắc Yến cũng được."

"Ta sẽ không ép nàng. Nàng tự do. Đương nhiên, ta sẽ chờ nàng."

Hệ thống: Buồn nôn.

Đường Quả bị chọc cười, "Vậy anh tính đưa ta đi thế nào? Nước Trần tuy chỉ là một nước trung đẳng nhưng muốn công khai cướp người thì không được. Hai nước chiến tranh, khổ là người dân. Anh là đế vương chắc không muốn dân mình phải khổ đâu đúng không?"

"Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ xử lý thật tốt, đảm bảo nước Trần không tìm thấy bất cứ sai lầm nào." Bắc Đường Hoắc thề son thề sắt, vô cùng tự tin. Chàng thấp giọng, "Để xem nàng có đồng ý không đã."

Hỏi xong, chàng chăm chú nhìn Đường Quả, vô cùng hồi hộp.

Nụ cười của nàng vẫn chưa biến mất, chàng không biết nàng nghĩ gì.

Nhưng dù nàng nghĩ gì đi chăng nữa, chàng nhất định phải dỗ dành nàng đi cùng mình. Nàng muốn gì chàng sẽ tìm cho nàng, kể cả nàng không muốn bên cạnh chàng thì chỉ cần nàng ở lại Bắc Yến là được, chàng vẫn có thể thấy nàng mỗi ngày.

Nàng ở bên cạnh, chàng dư dả thời gian để đả động nàng.

"Được, ta sẽ đi cùng anh."

Bắc Đường Hoắc vui đến mức suýt nhảy lên. Chàng kìm nén lại, thấp giọng, "Ta về sắp xếp ngay. Sẽ có người thay thế cho Đường cô nương, đến lúc đó chúng ta về Bắc Yến được chứ?"

"Được, anh cứ lo đi." Đường Quả nâng cằm lên. Dáng vẻ "Ta nghe anh hết" ấy khiến Bắc Đường Hoắc say không biết nam bắc thế nào. Hình như quá thuận lợi rồi thì phải?

Chàng vẫn hơi bất an, sợ rằng Đường Quả vẫn chưa suy nghĩ kỹ nên tiếp tục dụ dỗ cô, "Đường cô nương à, hai kẻ kia thật sự không đáng."

Đường Quả mỉm cười, "Ta biết, cảm ơn anh. Bọn chúng rất khốn nạn, ta chẳng có hy vọng gì cả."

Bắc Đường Hoắc thở ra một hơi. Chàng không đi ngay mà ra hiệu gọi người đến, sau đó phân phó mọi chuyện ngay trước mặt Đường Quả.

Chàng đứng cạnh cửa sổ một mực nhìn cô, cứ như thể sợ cô nghĩ quẩn.

"Bắc Đường công tử này, làm Hoàng đế nhàn lắm à? Anh ở Nam Thục lâu thế không sợ Bắc Yến có chuyện?"

"Không, đã có Vân Mộ Quân quản lý rồi. Vân Mộ Quân là thừa tướng, cũng là bạn tốt từ nhỏ của ta, tin được." Bắc Đường Hoắc không hề cảm thấy bóc lột bạn bè có gì sai cả.

[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ