Edit: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 46 (1061):
"Tuy rằng hiện tại nó làm ăn cũng không tệ, nhưng sao có thể vượt qua được những người có mặt ở đây ngày hôm nay? Ở trước mặt những người này, nó chẳng là gì cả, Bối Bối, nó đã kết hôn hai năm rồi. Năm nay con đã hai mươi chín, nếu con lại tiếp tục đợi thì sao mà gả được nữa."
Ngưu Kim Lan tận tình khuyên bảo, "Người đàn ông Lạc Diệc Thành kia có gì tốt chứ, coi như là trong lòng con còn có hắn, con nhìn nó đứng ở nơi đó, căn bản là một chút cũng không nhìn đến con. Bối Bối của nhà chúng ta đẹp như vậy, nhất định có thể tìm được người đàn ông tốt hơn Lạc Diệc Thành. Những người đàn ông ở đây đều tốt hơn Lạc Diệc Thành, Tổng giám đốc Lâm vừa nãy cũng không tệ, Bối Bối, có muốn qua làm quen lại không?"
Tiền Bối Bối bị nói có chút phiền, cô ta đẩy Ngưu Kim Lan ra, hai mắt đỏ bừng. Cô ta nói, "Mẹ, ở trong lòng con, ai cũng đều kém Lạc Diệc Thành. Con thật hối hận, vì sao lúc trước lại nghe mẹ uy hiếp, tại hôn lễ ngày hôm đó đưa ra một quyết định ngu xuẩn như vậy. Cho dù thành tựu của Lạc Diệc Thành ra sao, con đều thích anh ấy."
"Mẹ, nếu như không phải bị mẹ ngăn cản, con và Diệc Thành đã sớm kết hôn, nói không chừng đã có con rồi. Hai năm nay con không về nhà, mẹ, chẳng lẽ mẹ không có nghĩ tới lý do sao?"
Khuôn mặt của Tiền Bối Bối có chút bi thương, "Hơn một năm qua, mẹ không lo lắng cho con, vẫn là con chủ động gọi điện thoại hỏi thăm chuyện trong nhà. Hai tháng này, mẹ mới thường xuyên liên hệ với con, khuyên con về nhà. Mẹ, mẹ cho rằng con thật sự không biết mẹ đang nghĩ gì sao?"
Ánh mắt của Ngưu Kim Lan có chút trốn tránh, "Bối Bối, mẹ đây là...... Đây không phải là do mẹ lo lắng con ở bên ngoài bị người ta ức hiếp sao? Hơn nữa con ở bên ngoài lâu như vậy, cũng nên về nhà mà?"
"Trước đó mẹ không nói chẳng qua là vì mẹ biết con vẫn đang tức giận. Bây giờ Lạc Diệc Thành cũng đã kết hôn, Bối Bối, con đừng nói với mẹ là con còn muốn có chuyện gì với nó chứ?"
Tiền Bối Bối nâng cằm lên, cô ta nói, "Con không tin Diệc Thành thật sự bỏ được con. Hai năm trước, con đã đánh cược với anh ấy, cho chúng con thời gian ba năm. Chỉ cần con không thể quên được anh ấy, anh ấy cũng không thể quên được con, chúng con sẽ ở bên nhau một lần nữa."
"Điên rồi, con điên rồi sao." Ngưu Kim Lan trừng lớn mắt, "Cho nên, con còn muốn đợi đến ba mươi tuổi, đến lúc đó thì thành gái già rồi."
"Vì Lạc Diệc Thành, con bằng lòng đánh cược một lần. Mẹ, là em trai muốn kết hôn, trong nhà mua phòng mới, không đưa nổi lễ hỏi nên mẹ mới chờ không kịp muốn tìm đàn ông có tiền. Mặc kệ nhân phẩm, tướng mạo, ham mê của đối phương như thế nào, chỉ cần họ có tiền thì mẹ sẽ gả con đi?"
"Bối Bối, sao con có thể nghĩ như vậy, dù mẹ làm bất cứ chuyện gì thì đó cũng là vì muốn tốt cho con. Con nghĩ thử xem, gả cho đàn ông có tiền dù sao cũng tốt hơn so với gả cho một thằng khố rách áo ôm đúng không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/275602086-288-k41200.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
Художественная прозаTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...