687.61
"Á!"
Duy Qua kêu thảm một tiếng, khiến Cái Ân, Ngải Mạc và những người khác chú ý đến. Tất cả vội xông vào trong hang, không ngờ lại chạm phải một cảnh ướt át. Nếu như bỏ qua vẻ mặt đau khổ của Duy Qua, cảnh này thật quá đẹp.
Ninh Lạc thấy người đến càng ngày càng nhiều, vội vơ lấy tấm da thú đắp lên. Thấy sắc mặt Duy Qua tái đi, cô ta quên cả ngượng mà ôm lấy y, "Duy Qua, anh sao rồi? Chỗ nào đau thế? Xin lỗi anh, giờ anh còn đang bị thương, chúng ta không nên thế này."
Duy Qua cắn răng, trấn an Ninh Lạc, "Đau người." Rất đau, tựa như đang bị thứ gì đó gặm cắn, khiến y hận không thế tự cào rách da để trảo nát vụn chỗ đau.
Những người khác thấy Duy Qua đau như thế, vội vàng vứt cảnh vừa rồi ra khỏi đầu, "Duy Qua thế nào?"
"Tôi không biết, anh ấy nói trên người rất đau, tôi..." Ninh Lạc đột nhiên nhớ đến Đường Quả, "Cái Ân, anh mau gọi A Quả Quả đến đi. Cô ấy chữa cho Duy Qua, chắc chắn biết là có chuyện gì xảy ra."
Rất nhanh, Đường Quả bị gọi đến. Thấy Duy Qua cuộn người lại đau đớn, lại nhìn sắc đỏ chưa rút đi trên mặt Ninh Lạc, còn có cả vết tích rõ ràng trên người, trong lòng cô cười ha ha.
Cô làm sao có thể chữa bệnh dễ dàng cho con rắn thối nham hiểm này chứ. Nhưng lúc này, biểu cảm của cô vẫn rất nghiêm túc, "Duy Qua làm sao?"
"A Quả Quả, cô xem đi. Duy Qua kêu đau, còn nói toàn thân đều đau, có phải thuốc có vấn đề gì không?"
[Ký chủ, tôi không hiểu được, rõ ràng là cô ta xin cô cứu người, giờ đã cứu được rồi, nhưng chỉ đau có tí cũng muốn đổ lên đầu cô. Nghe cái giọng này, nếu cô trị không hết bệnh, sợ là cô ta còn định ụp nồi cô.]
Đường Quả cười cười, "Thấy nhiều chút là hiểu. Về sau mi thăng cấp nhanh nhanh chút, có được càng nhiều tình cảm của con người rồi, mi sẽ hiểu được tâm lý này."
Cô ngồi xổm xuống, giả vờ không biết gì giúp Duy Qua kiểm tra thân thể.
Cô đương nhiên biết Duy Qua bị làm sao. Y đánh nhau với thú hoang, nhất định phải biến thành bản thể. Duy Qua là rắn, bản thể dù có vảy cũng không sánh được thú hoang có da thịt dày, chắc chắn sẽ bị thú hoang cào rách da, đá nhọn và cành cây sẽ lẫn vào bên trong.
Bình thường, khi chữa trị, đầu tiên cần phải lấy hết những thứ kia ra rồi mới có thể đắp thuốc. Đường Quả cố ý thiếu đi bước này, dù sao cô cũng đâu có hiểu, cô chỉ biết cứu sống Duy Qua thôi nha.
Trong cơ thể có đủ loại đá nhọn với cành cây, Duy Qua không đau chết mới là lạ.
Cô còn lén tăng tốc độ khép miệng vết thương cho Duy Qua nữa.
"Ta không thấy Duy Qua có vấn đề gì cả." Đường Quả ngây ngô nói, "Ta chỉ làm theo cách cầm máu và khâu vết thương như đại tư tế dạy, giờ Duy Qua đã không sao rồi. Còn thân đau, biết đâu lại là bệnh cũ."
"Ta xác định ta không có bệnh cũ." Duy Qua lạnh lùng liếc Đường Quả.
Đường Quả vô tội giơ tay lên, "Ta thật sự không kiểm tra ra cái gì. Mấy người ép ta phải chữa, biết thế ta đã không giúp."

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
Ficción GeneralTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...