857.66
Thiên sĩ Phương không biết nên miêu tả tâm trạng của mình lúc này thế nào, dù sao cũng không tốt lắm.
Nhân sinh quan của ông ta bị một nữ quỷ đảo lộn.
Thân thể ông ta đã sớm được Phương Vân Trì mai táng, hiện tại ông ta thật sự chỉ là quỷ.
Nghĩ lại những năm qua Phương Vân Trì đuổi giết mình không ít lần, sắc mặt ông ta khó coi hơn một chút. Lại nói, ông ta quen biết được vài con quỷ, cũng không tệ lắm, nhưng đều bị Phương Vân Trì giết hết.
Nếu không phải có Đường Quả, phỏng chừng ông ta cũng bị giết bởi Phương Vân Trì.
Đứng ở nơi ánh sáng không đến, ông ta tự ngẫm hồi lâu. Mãi đến khi mặt trời xuống núi rồi ông ta mới ngẩng đầu lên.
Nhìn ánh đèn đường, ông ta thở dài một hơi, cười khổ, "Sai rồi."
Ông ta hiểu.
Cả ông ta, cả Phương Vân Trì đều nghĩ rằng chỉ cần giết hết quỷ là thế gian sẽ an bình.
Ông ta đỡ hơn một chút, chỉ giết quỷ hại người.
Nhưng đồ nhi một tay ông ta nuôi lớn lại trở nên cực đoan như thế vì ông ta, quỷ nào cũng giết, hoàn toàn không phân biệt đúng sai. Đây hết thảy là vì cách dạy dỗ của ông ta.
Năm đó ông ta hồn phi phách tán Tống Hiểu Vân, về sau mới biết được là bà ấy bị vợ mới của Đường Lộc Sinh hại chết.
Quỷ đã chết đương nhiên muốn tìm hung thủ báo thù.
Ví như đồ nhi của ông ta, cũng không phải vì ông ta bị Đường Quả giết nên mới tìm Đường Quả báo thù hay sao?
Vốn dĩ những chuyện này có thể thay đổi.
Nhưng ông ta làm những chuyện đó khiến nhân quả quấn thân, dính sang cả Phương Vân Trì. Cuối cùng, Phương Vân Trì lại đi trên đường cũ của ông ta, thậm chí còn cực đoan hơn.
Hiện tại ông ta có thể làm gì?
Thiên sĩ Phương đứng tại chỗ bất động.
"Ông ta sẽ làm gì?" Tần Cửu tò mò hỏi.
Đường Quả lắc đầu cười, "Anh tưởng em là thần tiên?"
"Trong lòng anh, em là tiên nữ trên trời giáng xuống, còn lợi hại hơn cả thần tiên."
"Ái chà, đạo trưởng Tần nói ngon nói ngọt càng ngày càng trôi chảy, ngậm mật trong miệng hả?"
Tần Cửu cười lên, hôn khóe môi Đường Quả, "Đây không phải là ăn mật à?"
"Đạo trưởng Tần, nói là chỉ bắt yêu kiếm tiền thôi mà?"
"Bắt yêu kiếm tiền với chiều vợ không xung đột với nhau."
"Đạo trưởng Tần giỏi lắm."
"Quá khen, quá khen. Được Quả Quả động viên, trong lòng anh mới thật sự vui vẻ."
Tần Cửu nắm lấy tay Đường Quả, "Quả Quả, để anh cõng em đi. Anh thích em nằm trên lưng anh." Như vậy, cô sẽ ở bên anh, anh cảm giác được, sẽ không cảm thấy cô có thể bay đi bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
Художественная прозаTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...