985.31
"Nhưng mà, anh có bao giờ nghĩ rằng, một chút tổn thương một khi đã tạo thành, đền tội cũng vô dụng." Đường Quả ngưng cười, "Kẻ phạm sai lầm là bọn họ, không phải anh, anh đền tội cũng chẳng có tác dụng gì."
Thường Trạm không nói được gì. Anh nhìn Đường Quả, ánh mắt phức tạp, "Em muốn chuyển trường không? Rời khỏi đây, tôi có thể giúp em chọn một trường khác tốt hơn ở thành phố này. Với thành tích của em hiện tại, đảm bảo có thể đậu được một đại học tốt."
Đường Quả lại cười, "Thế em tính là gì?"
"Sao cơ?"
Đường Quả nhìn xuống dưới, khóe môi cong lên, "Em không có sai, cũng không làm những chuyện trong lời đồn. Người ta công kích em, em phải đi ư? Người ta không quen gì em, em cũng không sai, vì sao em lại là người phải chạy trốn? Một ngày nào đó khi người ta nhắc đến tên em, người ta vẫn sẽ nghĩ em là Đường Quả ra ngoài bán thân, bị bao nuôi, bị hai đứa con nhà giàu cùng bao nuôi và khi lên lớp 12 thì không chịu được, phải chuyển trường."
"Họp lớp, người ta sẽ nhớ lại và thảo luận về em, hỏi rằng, mọi người có biết Đường Quả dạo này thế nào không?"
"Có lẽ bọn họ sẽ nói, cấp ba bị bao nuôi, lên đại học chắc cũng thế, thậm chí đến khi đi làm cũng chỉ dựa vào quy tắc ngầm mà thăng chức. Tóm lại, trong miệng bọn họ, Đường Quả cả đời dơ bẩn và trốn tránh những lời đồn."
"Cái này còn không phải điều đáng sợ nhất, đáng sợ là khi Đường Quả chuyển sang trường khác như mong muốn của anh, bắt đầu lại lần nữa, đỗ đại học, có công việc ổn định lương cao nhưng những người ở trường cũ nhận ra cô ấy, làm việc cùng công ty cô ấy và nhắc lại những lời đồn không có thật đó ."
Nói đến đây, Đường Quả ngẩng đầu lên nói với Thường Trạm, "Anh nghĩ xem, người trong công ty có thể tin bạn cùng trường lúc trước của Đường Quả không? Anh nghĩ xem, đồng nghiệp sẽ cảm thấy thế nào về cô ấy?"
"Chỉ cần lời đồn không biến mất, em sẽ không thể chứng minh trong sạch. Sau này em có đi đâu, chỉ cần có người nhận ra em, bịa đặt về em, em không thể sống yên bình."
"Và không ai tin tưởng em. Người ta sẽ nói, không có lửa sao có khói, nếu em không có vấn đề thì sao lại có đồn đãi."
"Người đồn là bạn cùng trường của em, người ta sẽ không nghĩ rằng bạn cùng trường sẽ nói dối. Một bạn cùng trường cũng thôi, nhưng mà ở đây em có vô số bạn cùng trường bàn tán về em mỗi ngày, em đếm không xuể, thậm chí còn không quen biết."
"Bọn họ đâu có biết gì về em, vậy mà cứ đồn đãi hủy cuộc đời em xong rồi ngoảnh mặt đi."
"Tại sao em phải trốn tránh chứ?"
"Tại sao em phải rời đi?"
"Em không sai."
Thường Trạm không thể phản bác. Anh tưởng tượng theo những gì cô nói, những chuyện xảy ra bây giờ cũng không khác gì miêu tả của cô.
Giả sử sau này không ai gặp lại cô nhưng những tổn thương đã hình thành rồi, không phải muốn biến mất là biến mất ngay.
![](https://img.wattpad.com/cover/275602086-288-k41200.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
Fiksi UmumTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...