Chương 1220: Vương phi bị đổi ký ức (96 - Hoàn) + Thông báo

3.1K 195 45
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/ Dã Linh

Chương 96 (1220) - Hoàn:

"Chàng là người, chúng là cặn bã. Ta thích chàng, không thích chúng. Sao có thể so sánh được? Bảo chàng chết đi không phải là lấy mạng của ta sao? Sao nỡ chứ?" Đường Quả nghiêng đầu nhìn chàng, trong mắt cô chỉ có sự nghiêm túc.

Bắc Đường Hoắc nghe được lời này thì trong tim ấm nóng, ôm mặt cô, hôn lên môi cô, rất lâu sau mới buông ra. Chàng nói, "May mắn lớn nhất đời này của Bắc Đường Hoắc ta chính là gặp được nàng, có được trái tim của nàng."

"Miệng bôi mật rồi sao?"

"Không, vừa ăn mật, mật này quá ngọt, ngọt đến tận tim." Bắc Đường Hoắc nhìn chăm chú vào bờ môi tươi tắn của cô, rất muốn hôn một cái. Mật này thật đúng là quá ngọt mà.

Hệ thống: Thật buồn nôn.

Hai anh em Thượng Quan cuối cùng rơi vào tay Vân Mộ Quân.

Vân Mộ Quân chỉ cười lạnh một tiếng, "Phế chúng đi, bán đến chợ nô lệ."

"Ngươi..." Mặt Thượng Quan Dực hiện lên vẻ bị sỉ nhục, dù là Vua mất nước cũng không nên bị đối xử thế này.

Vân Mộ Quân thờ ơ, "Hẳn là các ngươi quên ta rồi nhỉ? Cũng đúng, lúc đó ta còn nhỏ, cũng là một nhân vật nhỏ, các ngươi không nhớ cũng bình thường."

"Vân gia bị kẻ khác hãm hại, phụ thân ta bị chém, ta là hậu duệ của tội nhân, được người hầu ôm trong nhóm người. Chính tai ta nghe thấy các ngươi bàn bạc, nói tiểu công tử Vân gia môi hồng răng trắng, không bằng bán vào Nam Phong Quán* để cho người ta ngắm nghía. Hậu duệ của tội thần thì nên có kết cục như thế. Mấy chữ này ta đều nhớ rõ ràng, một chữ cũng không quên."

*Nam Phong Quán (南风馆): cũng là kỹ viện nhưng là nam.

"Lão Hoàng đế chẳng qua là kiêng dè cha ta, nên tùy ý để kẻ khác hãm hại ông ấy." Vân Mộ Quân cười càn rỡ, "Giờ đây a, phong thủy luân chuyển, chuyển đến bản tướng rồi. Người đâu, phế võ công của chúng, bán đi!"

Hai anh em Thượng Quan không có cách nào chống lại, võ công bị phế. Bởi vì bề ngoài của bọn chúng còn được nên rất nhanh đã được người khác mua đi.

Hai năm đầu còn sống khá tốt, sau này già rồi, lại bị mua đi bán lại, cuối cùng bị bán đi khai thác mỏ. Ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, lúc lao động còn bị người ta dùng roi quất.

Mỗi đêm khuya, người mà bọn hắn nhớ đến vậy mà lại là Đường Quả. Dù nàng ấy đã biến thành một người phụ nữ nhẫn tâm, nhưng sự tốt đẹp của nàng ấy đã khắc sâu vào não của bọn hắn rồi.

"Có chút hoài niệm mấy món ăn nhẹ nàng ấy làm, đúng là ngon cực kỳ." Dáng vẻ Thượng Quan Dực già yếu, không nhìn ra được gương mặt sạch sẽ. Hắn nói, "Rất muốn nghe tiếng đàn của nàng ấy, nằm lên chiếc gối nàng ấy làm mà ngủ."

Thượng Quan Cảnh tuột đôi giày rách ra, cúi đầu cười, "Giày và vớ nàng ấy làm là thoải mái nhất, tâm tư nàng ấy tinh tế, luôn có thể làm ra được những điều bất ngờ khác nhau, thật muốn đắp chiếc chăn tơ tằm nàng ấy làm mà ngủ."

[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ