Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 35 (1159):
Ngay khi hắn muốn ngắm thêm thì nụ cười đó đã biến mất. Hắn nghĩ, nụ cười này đúng là nụ cười trong truyền thuyết, giống hệt hoa quỳnh, chỉ thoáng qua trong nháy mắt thôi, rất đáng quý.
Nụ cười của Đường Quả lại trở về trạng thái nhợt nhạt như trước nhưng Thượng Quan Cảnh có thể thấy nàng ta đang rất vui. Chưa bao giờ hắn thấy nàng ta vui như vậy cả.
"Được rồi, đi về đi. Phơi nắng thoải mái lắm à?"
"Không sao ạ." Đường Quả nở nụ cười với Thượng Quan Cảnh, hành lễ, "Vương gia, thiếp rất thích chiếc vòng tay này. Thiếp xin cáo lui."
Thượng Quan Cảnh chưa kịp nói gì, Đường Quả đã cầm hộp quay đi, vòng ngọc trên cổ tay cô. Bước đi của cô thật nhẹ nhàng, tại chỗ ngoặt, hắn có thể thấy được nụ cười bên mặt của cô, nhất thời không biết nên nói gì.
"Chỉ là một cái vòng tay bằng ngọc thôi mà vui đến mức này cơ à." Thượng Quan Cảnh lạnh lùng nói, "Đúng là một kẻ ngốc. Chẳng qua bản vương thấy thiệt cho ngươi nên mới đền bù thôi."
Đoạn, hắn quay người về thư phòng. Chỉ là, nụ cười vừa rồi cứ ở mãi trong đầu hắn suốt dọc đường đi. Nụ cười đó quá mê người, gọi là câu hồn đoạt phách cũng không phải nói quá.
Hóa ra vị tiểu thư này cũng sẽ lộ ra nụ cười như thế. Nhưng lý do để nàng ta cười thì thật nực cười. Chỉ là vị phu quân hữu danh vô thực của nàng ta bố thí cho một miếng vòng ngọc vô dụng thôi!
Ngu ngốc, đần độn, ngây thơ, dốt nát!
Hết! Chiếm hết cả.
Đường Quả về phòng, nhìn vòng ngọc trên cổ tay với ánh mắt chán ghét, "Nếu không phải nó còn hữu dụng, ta đã đập nó đi rồi."
[Ký chủ, tôi ủng hộ cô. Đập đi, tôi đổi cho cô mấy cái hàng giả.] Hệ thống xúi giục. Nó đã ngứa mắt Thượng Quan Cảnh từ lâu rồi, chỉ mong ký chủ sớm ngược chết hắn ta thôi.
Đương nhiên, Đường Quả không có đập. Ngày nào cô cũng đeo nó đến trước mặt Thượng Quan Cảnh để thể hiện mình đang rất vui, tiện thể quan tâm hỏi han hắn để tăng thêm ấn tượng.
Vài ngày sau đó, Thượng Quan Cảnh không thể không chú ý đến chiếc vòng trên cổ tay Vương phi hắn. Nhìn nàng ta quý chiếc vòng như thế, hắn cảm thấy thật buồn cười.
Hắn cứ mặc kệ, mấy ngày nữa là Đường Giảo đến rồi, hắn sẽ tạo chút rắc rối cho Thượng Quan Dực để Thượng Quan Dực không thể đi cùng Đường Giảo đến phủ. Đến lúc đó, hắn có thể khiến Giảo Nhi ở lại phủ Cảnh Vương để làm Vương phi của hắn mãi mãi.
Vừa nghĩ hắn vừa đi đến viện của ông lão kia.
Ông lão được người ta gọi là đạo nhân Dương, là cao nhân thuật Kỳ Hoàng (*). Thượng Quan Cảnh phải mất một cái giá lớn để tìm ròng rã suốt một năm mới thấy ông ta. Tìm thấy rồi, còn phải dùng thêm một đống tiền để ông ta giúp hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 4) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
Ficção GeralTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...