Ông lấy một cuốn tài liệu đập mạnh xuống bàn, hét lên: "Mau ngồi xuống, các cậu xem đây là đâu hả? Nếu còn ồn ào thì tôi sẽ lập tức tống giam ngay!"Jungkook nghe đến tống giam, Kim Taehyung có tiền, có người nhà đến bảo lãnh sẽ được thả ngay. Còn cậu vừa nghèo vừa không có ai thân thích, vẫn nên nhường nhịn hắn một chút thì hơn. Hai người vừa lườm nhau vừa ngồi xuống ghế nghe viên cảnh sát mắng cho một trận.
Kim Taehyung lí nhí trong miệng: "Điều là tại cậu."
Mọi chuyện đều bắt đầu từ hắn trước cơ mà: "Tại anh mới đúng."
Viên cảnh sát lại đập mạnh tài liệu xuống bàn sau khi nghe hai người đổ tội cho nhau. Hai tên trẻ con trước mặt giật bắn người, vội nhìn đi chỗ khác để né tránh ánh mắt hình viên đạn của nhân viên đồn cảnh sát. Lúc này từ phía sau có người chạy đến, Lee Myung Soo hối hả đến xin cảnh sát tha cho Kim Taehyung.
"Cho dù không biết cậu ấy bị bắt đến đây vì tội gì nhưng bây giờ anh hãy thả Taehyung ra đi, mọi thứ tôi sẽ lo hết."
Cậu chù ụ ngồi một đống kế bên nhìn Lee Myung Soo lén đút lót tiền cho cảnh sát. Phải rồi, mấy người có tiền thì làm gì có tội, nhưng con người cũng có loại này loại kia. Loại một vì tiền làm tất cả, loại hai kiềm được bản thân trước đồng tiền. Ông chú cảnh sát trước mặt cậu là loại người thứ hai, thẳng tay vứt sấp tiền vào người Lee Myung Soo.
"Tôi biết mấy người có tiền, có quyền nhưng đừng đem vài đồng polime ra để khinh thường người khác."
Jungkook ngưỡng mộ giơ ngón tay cái với ông chú cảnh sát. Kim Taehyung xấu hổ đẩy Lee Myung Soo ra phía sau. Vụ việc lần này chỉ cần hai bên hòa giải thì sẽ được thả, không nghiêm trọng như anh ta lầm tưởng. Cảnh sát bảo cậu và Kim Taehyung bắt tay rồi xin lỗi nhau là xong.
"Tôi lại phải xin lỗi cái loại như cậu ta á?"
Kim Taehyung không cam tâm hạ mình, cậu ghét cay ghét đắng cái suy nghĩ coi mình cao thượng của hắn. Lee Myung Soo gượng cười đặt tay lên vai cậu.
"Em trai à, có thể bỏ qua cho Taehyung một lần không? Chúng ta cùng hòa giải nhé."
Jungkook chủ động đưa tay ra, Kim Taehyung nhăn nhó mặt mày trông rất khó coi. Hắn thở hắt ra rồi bắt tay hòa giải với cậu. Viên cảnh sát nói thêm: "Ôm nhau một cái đi."
Cậu với hắn nhìn nhau, người cứng đờ ra. Viên cảnh sát lại giục, cả hai vòng tay ra sau ôm nhau, nắng trên mặt chợt tắt đi, còn lại bão giông. Ông trời ơi, nếu một ngày nào đó con người bắt buộc phải chịu đựng sự nghiệt ngã của cuộc đời thì chính là lúc này đây, cậu đang được tận hưởng cảm giác vi diệu đó.
"Được rồi."
Cả hai nhanh như chớp buông nhau ra, Kim Taehyung khinh bỉ phủi áo của mình.
"Cả hai hòa giải rồi, lần sau đừng có gây sự đánh nhau nữa có biết chưa?"
Cậu ngoan ngoãn đáp: "Vâng, làm phiền chú rồi."Kim Taehyung và Lee Myung Soo ra ngoài trước. Cậu đi ra thì thấy anh ta đang khoác áo cho Kim Taehyung, con khỉ đột như hắn cũng lo bị lạnh sao? Jungkook vốn định đi về luôn nhưng không ngờ lại nghe được một câu nói phát ra từ miệng Lee Myung Soo, khiến cậu phải dừng chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢO
Fanfiction"Vì cậu đã lừa tôi 20 triệu nên tôi sẽ bắt cậu dùng cả đời để trả nợ!"