Kim Seok Jin nhún vai, anh ta mang khay cơm của mình bỏ đi. Kim Taehyung gọi khản cổ anh ta cũng không chịu quay lại. Đến giờ học rồi mà hắn vẫn còn ngồi ở căn tin với khay cơm còn nguyên, ai lại chẳng để ý, hơn nữa hắn còn là người được chú ý nhất trường.Ai đi qua hỏi thăm hắn đều cười gượng gạo viện hết lý do này đến lý do khác. Cuối cùng căn tin cũng vắng người, hắn liền chạy đến nhà vệ sinh để tự giải quyết. Kim Taehyung xong việc, vừa rửa tay vừa thở dài. Vốn dĩ trước nay hắn không dễ dàng trong chuyện giường chiếu, nói đúng hơn là không tìm thấy hứng thú.
Vậy mà hôm nay chỉ vì một chữ cái đã khổ sở cả buổi. Chắc chắn Jeon Jungkook đã bỏ thuốc hắn, nhất định là do hứng thú nhất thời thôi.
Buổi chiều hôm đó, khoa cậu tan học cùng lúc với khoa kiến trúc. Đã cố tránh mặt hắn nhưng rốt cuộc vẫn bị đeo bám, Park Jimin và Song Jihyo vì vậy mà đi về trước.
"Cái tên điên như anh sao hôm nay lại nổi hứng bám người hả? Làm ai cũng muốn nguyền rủa tôi rồi kìa."
"Họ chỉ nói thầm với nhau thôi, cho dù có nói lớn cậu cũng đâu có quan tâm."
Jungkook bỗng cảm thấy rùng mình: "Anh hiểu tôi như vậy khiến tôi phát tởm đó."
Cậu dừng bước trước mặt người quen. Lee Myung Soo sao lại tìm đến đây rồi? Anh ta còn nhìn cậu đăm đăm như muốn ném thêm một chiếc điện thoại nữa vào đầu cậu. Kim Taehyung hiểu vì sao người đó lại tìm đến tận đây, còn tức giận với Jungkook như vậy.
Hôm đó hắn bỏ anh ta ở lại khách sạn để đến chỗ cậu. Cái cảm giác bị người mình thích bỏ rơi đó khó chịu đến thế nào chỉ có mình anh ta biết. Nhưng nếu như hôm đó Lee Myung Soo nhẹ tay hơn một chút, không ném điện thoại vào Jungkook làm cậu bị thương thì có lẽ hôm đó hắn đã không rời đi.
Nếu như hắn không nhìn thấy Jeon Jungkook lau nước mắt bên ngoài cửa khách sạn, hắn đã rũ bỏ được sự thương hại dành cho cậu.
Lee Myung Soo là kẻ làm trước rồi mới suy nghĩ, anh ta trước tiên cứ kêu vệ sĩ của mình giữ Jungkook lại rồi đánh vào mặt cậu. Kim Taehyung chặn lại, hôn vào mu bàn tay của Lee Myung Soo.
"Đừng làm đau mình, cậu ta đâu đáng để anh đánh? Nghe lời tôi đi."
Anh ta hất tay của hắn ra, chỉ thẳng tay vào mặt cậu: "Vì cậu ta mà em bỏ anh ở khách sạn, con người tầm thường đó còn có quan trọng hơn anh sao? Hôm đó em đã nói là sẽ ngủ với anh rồi, sao còn quan tâm đến với cậu ta?" Lee Myung Soo ra hiệu cho vệ sĩ đánh cậu rồi nói tiếp: "Nếu nó dùng cách dơ bẩn để quyến rũ em, anh sẽ giúp em nhìn rõ con người nó bần cùng và thấp kém đến mức nào."
Kim Taehyung thở hắt ra, chuyện nhạy cảm như thế này mà Lee Myung Soo lại nói toẹt ra ngay trước cổng trưởng đại học. Anh ta còn ngu ngốc hơn là hắn nghĩ, nhưng không vội để trở mặt với Lee Myung Soo, nếu là hắn thì không hiệu quả.
"Đánh vậy đủ rồi, tôi đang đói nên anh cùng tôi đi ăn gì đó đi."
Lee Myung Soo ra hiệu cho vệ sĩ thả Jungkook ra.
"Nhớ lấy trận đòn này, nếu cậu còn dám lại gần người đàn ông của tôi thì không đơn giản là một trận đòn nhẹ nhàng như thế này đâu. Người thuộc giới thượng lưu như tôi không thích nhìn những thứ thấp kém, càng không muốn thứ bần cùng của xã hội động vào đồ của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢO
أدب الهواة"Vì cậu đã lừa tôi 20 triệu nên tôi sẽ bắt cậu dùng cả đời để trả nợ!"