Anh ta đã từng gặp được vài người có suy tính như vậy, đã có kinh nghiệm tất nhiên sẽ phát hiện ra được ý định của Kim Taehyung."Tao từng học lái xe, vì Kim Taehyung rất thích đến đây nên tao cứ nghĩ mình chỉ cần làm người nổi bật trong một trận đấu sẽ thu hút được sự chú ý của cậu ấy. Nhưng tao vẫn chưa có cơ hội đó và cho dù có đi nữa cũng sẽ bị người mình yêu lừa dối như bây giờ thôi."
Nếu như người khác nhìn vào, sẽ thấy anh ta có phần đáng thương khi thật lòng yêu Kim Taehyung nhưng lại bị người mình yêu lợi dụng. Còn với cậu, cậu thấy anh ta đủ thông minh để đi con đường tốt hơn, nhưng lại cứ thích đâm đầu vào những kẻ xấu xa, anh ta cần chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.
Cả những việc mà anh ta làm với những người anh ta coi là tình địch cũng không thể nào dung thứ được chỉ vì anh ta tỏ ra mình là kẻ thiệt thòi.
Lee Myung Soo bật cười như một kẻ tâm thần: "Dù bị lừa dối nhưng những gì người tao yêu muốn tao làm thì tao đều sẽ làm đến cùng. Cho dù kết quả mày có ra sao, tao cũng không bị cảnh sát bắt đâu. Tao đã làm rất nhiều chuyện tương tự rồi, chỉ cần có tiền thì tao sẽ bình an vô sự."
"Anh nghĩ mình sẽ thoát được trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy sao?"
"Thật ngây thơ, mày nghĩ đám nhà giàu ở đây sẽ đứng ra làm chứng cho mày sao? Bọn nó chỉ cảm thấy chuyện này thật thú vị. Hơn nữa, J là nơi không phải ai cũng đến được, là nơi hoạt động bí mật nên không có chuyện cảnh sát sẽ đến đây. Mọi thứ sẽ được giữ bí mật, cho đến tận mãi sau này, người thân của mày cũng không biết được mày chết như thế nào đâu."
Lee Myung Soo nhìn đồng hồ, đã đúng mười hai giờ rồi. Anh ta đi vào trong và bắt đầu khởi động xe, chờ đợi màn hình led phía trên đếm ngược.
"Jeon Jungkook, đừng trách tao. Hãy trách bản tính tham lam của mày đã cố chấp bám lấy Kim Taehyung. Trách luôn cả việc mày là một đứa nghèo kiết xác không thể bảo vệ cho bản thân, và tao là một kẻ quá giàu, có thể dùng tiền che đậy những việc đã làm với mày."
3... 2... 1... Bắt đầu!
Lee Myung Soo cười phá lên một cách man rợ đầy thỏa mãn.
"Jeon Jungkook, cầu nguyện rằng mình sẽ sống sót đi!"
Lee Myung Soo đạp ga, chiếc xe phóng nhanh lên phía trước, sợi dây cột cậu với chiếc xe bị kéo căng ra. Cơ thể của Jungkook bị cuốn theo, kéo lê trên đường đua. Con dao trên tay cậu đã sắp cứa đứt dây trói rồi, nhưng căn bản là không kịp.
Tiếng reo hò thích thú của đám người phía sau khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Jungkook cắn răng chịu đựng cơn đau dày xéo cơ thể mình, nó làm cậu muốn ngất đi thêm một lần nữa.
Trong cơn mê sản, cậu nhìn thấy con mãnh thú lao đến đâm sầm vào chiếc xe của Lee Myung Soo. Tử Thần hung hăng hất văng loài người xấu xa sang vệ đường.
Từ chiếc xe đua màu đen cậu từng rất ngưỡng mộ, một dáng người cao lớn bước ra. Anh ta vuốt phần tóc mái lên cao, quay đầu liếc nhìn về phía cậu. Dáng vẻ đầy cao ngạo và đôi mắt lạnh lùng như muốn xuyên thấu cả màn đêm đen. Shinigami đến rồi!

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢO
Fanfiction"Vì cậu đã lừa tôi 20 triệu nên tôi sẽ bắt cậu dùng cả đời để trả nợ!"