Chương 47 Làm người yêu anh nhé!

3.8K 214 11
                                    


Kim Taehyung đang đi lang thang trên đường. Hắn không có điểm đến cụ thể, cảm thấy trong lòng rất trống rỗng nên chỉ muốn tiến về phía trước mà thôi. Nhìn những cặp đôi yêu nhau đi lướt qua, hắn càng cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực.

Phải chi, cậu và hắn có thể bước đi bên nhau như bọn họ. Kim Taehyung tự cười bản thân mình, hắn đang tưởng tượng cái gì vậy chứ? Tại sao với một người làm tổn thương hắn như thế, nhưng bản thân vẫn cố chấp mơ mộng.

Ánh sáng lung linh khắp mặt đường, nhưng trong mắt hắn, màn đêm chỉ có một màu đen cô độc. Trời bắt đầu lạnh hơn rồi, hắn khoanh tay vuốt dọc bả tay để giữ ấm. Đèn tín hiểu từ đỏ chuyển sang xanh, dòng người kéo nhau bước đi trên những vạch kẻ trắng để sang phía bên kia.

Kim Taehyung đã đứng đó một lúc, hắn dường như không thấy được đèn tín hiệu đã chuyển màu bao nhiêu lần rồi. Có cảm giác thời gian dừng lại khi cơn đau trong tim vẫn còn chưa dứt, hắn muốn bóp chết nó, một kẻ vô cảm dễ chịu hơn là một người có quá nhiều cảm xúc.

"Nếu như tôi không có tình cảm với cậu thì tốt biết mấy."

Kim Taehyung bước đi trước khi đèn tín hiệu kịp chuyển xanh. Hắn đứng lặng nhìn chiếc xe màu đỏ đang lao đến phía mình, chầm chậm bước lùi lại để tránh đi. Kim Taehyung bị giật ngược ra phía sau, thoáng chốc hắn đã nằm gọn trong vòng tay của cậu. Jungkook có thể nghe thấy lồng ngực mình đập như trống trận, lớn tiếng trách mắng.

"Mắt anh để ở đâu hả? Nếu bị chiếc xe đó đụng trúng thì thế nào?"

Cậu ngửa đầu lui sau để thở, chạy liên tục trong nữa tiếng đúng là còn hơn cả địa ngục. Kim Taehyung đứng lên, hắn tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy cậu nhưng rồi gương mặt lại trở nên buồn bã.

"Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Có phải còn có chuyện muốn nói với tôi không?"

Cậu đứng dậy phủi bụi sau mông rồi trả lời: "Đúng là tôi có chuyện muốn nói với anh."

Kim Taehyung gượng cười, hắn cúi đầu cam chịu: "Được rồi, cậu cứ mắng đi, dù sao tôi cũng sẽ quên nó vào ngày mai thôi."

Có phải bộ dạng bây giờ của hắn rất đáng thương không? Một người tự mãn và kiêu ngạo như hắn lại có vẻ mặt đó. Nhưng mà cậu không chạy hì hục đi tìm hắn để mắng chửi đâu.

"Kim Taehyung, tôi... xin lỗi anh."

Hắn bất ngờ ngẩng lên, không thể tưởng tượng được là cậu đang xin lỗi hắn. Jungkook hổ thẹn tránh mặt đi, ngượng ngùng nói với hắn:

"Bạn của anh đã giải thích mọi thứ với tôi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, nếu muốn mắng chửi hay đánh lại tôi thì anh cứ làm đi."

Hắn còn chưa hiểu được rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra khi hắn đi lang thang trên đường, nhưng khi nhìn thấy cậu mang chiếc vòng mà hắn đã mua, hắn đã vui mừng đến mức muốn nhảy cẩng lên. Trong lòng ngực Kim Taehyung dâng lên những cảm xúc khó hiểu, cảm giác như nếu như mọi thứ trước mắt bây giờ là do hắn tưởng tượng ra, nước mắt hắn có thể lại rơi xuống.

Kim Taehyung mếu máo như một đứa trẻ.

"Anh... anh đừng làm vẻ mặt đó, tôi..."

Chưa nói hết câu đã bị hắn ôm chầm lấy. Kim Taehyung sợ cậu bỏ chạy mất nên hắn ôm chặt đến mức cậu không thể nào thở nổi. Jungkook ngã đầu vào vai hắn, dù vậy thì cơ thể của hắn ấm áp lắm.

(Hoàn) [VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ