《ιnυтaĸeĸoĸo》Bức đến điên

25.6K 1.5K 148
                                    

Warning: Rape !!


Mẹ tôi nói tôi điên, cần mang tôi vào bệnh viện tâm thần để được điều trị trong khi tôi đâu có bệnh?

Mẹ tôi đã mắng tôi rất nhiều khi tôi nói mình thích con trai, bà nói rằng bà vô cùng thất vọng khi có một người con như tôi.

Mẹ hối hận vì đã sinh tôi ra để con người tôi trở nên 'biến thái' như thế này.

Mẹ tôi tuyệt vọng, tôi rất đau khi thấy mẹ ngồi co mình trong phòng khóc thật lâu, liệu rằng đây thật sự là do tôi sao ?

Hai ngày sau bà đưa tôi đến bệnh viện tâm thần lớn nhất Tokyo, giao tôi lại cho hai vị bác sĩ chuyên nghiệp nhất nơi đây,

Bà nói: "Làm ơn hãy điều trị cho con trai tôi, đừng để nó bị bệnh này nữa, tôi chịu không nổi đâu.."

Bà vừa nói vừa khóc thật to, tôi hốt hoảng phản kháng nhưng đã muộn.

Tôi nhìn bà, tôi cũng khóc rồi quỳ xuống dưới chân mẹ nài nỉ những câu thoại vô nghĩa.

"Mẹ ơi con không có bệnh mà, đừng đối xử với con như vậy..đó không phải bệnh đâu mẹ..hức..mẹ ơi...làm ơn.."

Đôi mắt bà trừng tôi, ngó lơ mọi sự cầu xin của tôi.

Giằng co một hồi lâu, bà bỏ tôi lại trong căn phòng vắng với hai tên bác sĩ tâm lý.

Họ thường được người khác gọi là Inupee và Kokonoi.

Tôi mệt mỏi ngước nhìn hai người họ, liên tục lắc đầu: "Tôi không bị bệnh, thật sự không bị bệnh đâu...xin hai anh hãy cho tôi về.."

Họ nhìn tôi bằng đôi mắt chua xót và thương hại, hơn nữa còn có điên cuồng?

Rõ ràng họ biết rằng tôi không có bệnh nhưng họ không thả tôi ra, không nghe lời thỉnh cầu của tôi.

"Chậc..Takemitchy aa..có bệnh là phải chữa và..bọn tôi sẽ là người chữa cho em..nhé?"

Từ hôm đó trở đi là chuỗi ngày thống khổ của tôi, khiến tôi chẳng bao giờ quên, tựa như nó đã khắc sâu vào từng mạch máu, từng tế bào sâu trong cơ thể mình vậy.

Họ thường xuyên đụng chạm cơ thể tôi, bắt ép tôi phải tiếp nhận tất cả.

Những nụ hôn ướt át cùng dấu ngân đỏ trên cổ và bả vai tôi luôn luôn in đậm chẳng thể xóa nhòa.

"Takemitchy, hãy hé miệng ra nào." Gã đàn ông tóc trắng có vết bớt bên mắt trái mỉm cười vuốt ve lưng tôi, hai tay nâng mặt tôi không để tôi chống cự.

Gã cho lưỡi gã vào khuôn miệng tôi, càn quấy mọi nơi, hút lấy những gì có bên trong, hoang dại đến mức hơi thở của tôi dần cạn đi.

Phía sau bỗng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, tôi hoảng sợ vùng vẫy trong vô vọng, trơ mắt nhìn người đàn ông tóc đen cởi bỏ từng lớp trang phục của tôi.

Dù không phải lần đụng chạm đầu tiên nhưng họ chưa bao giờ đi xa đến mức này, vì thế tôi trong cơn khủng hoảng đạp chân lên người phía trước hòng trốn thoát.

alltake | hoang dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ