《ѕanтaĸemi》Nô lệ

8K 622 49
                                    

Waring: H nặng, thô tục !  Dù để là SanTakeMi nhưng chủ yếu vẫn là SanTake, sau này sẽ xuất hiện một cậu Top đáng yêu nữa : )

1.

Tại căn phòng rộng lớn, ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào, chỉ chừa một mảng tối đen đáng sợ. Bầu không khí chực chờ không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thông qua khóe mắt có thể nhìn thấy hàng hàng lớp lớp người người chung quanh, hệt như ở các rạp chiếu phim, có sáu dãy ghế, mỗi dãy kéo dài từ phía trái căn phòng bâu tròn lại thành hình bán nguyệt. Trung tâm là một cái bụt hình tròn, cao chừng bốn năm tấc gì đó, thoạt nhìn rất sang trọng.

Tất cả những người ở đây đều đeo mặt nạ đủ loại hình dạng, có cả những con quái vật dị hợm kinh tởm che khuất đi gương mặt phía sau. Cứ ngỡ sẽ im lặng như thế hồi lâu sau nhưng bùm một tiếng, ánh đèn sáng lên, rực rỡ.

"Chào mừng các quý ông, quý bà đã có mặt tại đây để tham dự buổi đấu giá có một không hai của chúng tôi !!" Gã đàn ông mặc áo vest đuôi tôm màu đen, mặt cũng đeo mặt nạ, nhưng chỉ che đi đôi mắt. Gã dùng micro đưa đến bên miệng hét lớn, giọng điệu phấn khích.

Đám đông bên dưới hùa theo hoan hô, tiếng vỗ tay vang vọng khắp căn phòng.

"Như các vị đã biết, cứ cách bốn năm một lần, chúng tôi sẽ tổ chức phiên đấu giá với những mặt hàng tươi ngon, đảm bảo không phụ lòng mong mỏi của các vị ở đây !" Giọng nói chói chang của gã đó tiếp tục truyền vào tai, đủ loại đường mật đảm bảo phát ra.

Đúng thật như lời gã, thứ nổi tiếng ở thành phố này không gì ngoài danh tiếng của những buổi đấu giá cách bốn năm mới tổ chức một lần này. Bởi vì mọi món hàng đưa ra đều hiếm có, độc đáo và thú vị. Một trong số đó, chúng còn buôn bán những tên nô lệ bị bán vào đây.

Nô lệ trong thời đại này không mấy phổ biến, nhưng điều đó không có nghĩa là biến mất hoàn toàn. Những con người ở tầng lớp nghèo khổ, hoặc bị bọn buôn người bắt vào và trao cho chủ buổi đấu giá để nhận được số tiền khổng lồ. Con người bị bán cho con người, thật nực cười.

"Ngay bây giờ, không để chậm trễ thời gian của các vị nữa, chúng tôi xin được phép mang vật phẩm đầu tiên..."

Bàn tay chống đỡ gương mặt, dáng vẻ lười nhác nhàn nhạt nhìn chằm chằm sân khấu phía trước. Từng món từng món được dâng lên, sau đó là bầy người đông như kiến tranh nhau dữ dội chỉ để sở hữu chúng. Takemichi cười khẽ, mái tóc đen nhánh được vuốt keo cẩn thận, lộ ra vầng trán trơn láng xinh đẹp. Ngón tay gõ gõ lên vịn tay của ghế, bộ mặt không chút hứng thú.

Thành thật mà nói, trong tâm khảm, Takemichi chán ghét mấy thứ này, nhưng thời gian qua quá nhàm chán, cậu muốn tìm cho mình thứ gì đó thú vị để chơi đùa một chút. Dầu sao công việc đã có Mikey xử lý giúp cậu hết rồi. Nhiệm vụ bây giờ của cậu chỉ là, vui chơi và tiêu tiền của hắn mà thôi.

'Một buổi đấu giá chẳng có gì đặc biệt."

"Đồ vật tiếp theo có lẽ là đặc biệt nhất của chúng tôi trong năm nay, một gã nô lệ rất lộng lẫy !"

alltake | hoang dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ