《ѕanтaĸe》Cưỡng chế

17.1K 1.3K 264
                                    

Warning: Rape!! Ngụy phụ tử !!

Nhà Takemichi có nuôi một cậu nhóc rất đẹp, cũng rất bướng. Thằng nhóc này là do cậu nhận nuôi ở cô nhi viện, vì một vài lý do đặc biệt. Thằng bé có mái tóc hồng, làn mi cong vút cùng với đôi mắt sáng ngời, trông cực kì đẹp.

Do nét đẹp phi giới tính ấy mà cậu nhận nuôi thằng bé.

Cậu nhóc ấy tên là Sanzu Haruchiyo, dáng vẻ gầy gò, gương mặt thoạt nhìn nhợt nhạt nhưng vẫn không giấu được nét đẹp của nó. Tính cách khá lầm lì khó chiều, lúc mới mang về nhà rất tích cực giữ khoảng cách với cậu. Ngoại trừ lúc ăn cơm thì luôn nhốt mình trong phòng, chả biết làm gì.

Takemichi thở dài ngao ngán, cậu thầm nghĩ có lẽ do thằng bé còn đọng lại kí ức nào đó xấu xa khó phai nhòa nên mới phòng bị như vậy, cậu đành phải dùng thời gian cho thằng bé biết được tấm lòng của mình.

Hôm đó, tròn 1 năm cậu nhận nuôi Sanzu, lúc ấy hắn cũng tầm 13 tuổi rồi. Cậu cố gắng tiết kiệm tiền cho hắn vào học một trường sơ trung ở huyện. Ở trường hắn luôn phá phách, đánh nhau nhiều đến độ giáo viên chai mặt với học sinh lẫn phụ huynh. Về phần Takemichi thì cậu không làm vẻ mặt gì đặc biệt cả, một mực bao dung cho hắn. Có một lần hắn bị một đám người lớn tuổi hơn vây quanh, vì số lượng quá đông mà xém nữa bị đánh đến nằm viện, đúng lúc cao trào xuất hiện bóng dáng gầy gò thấp bé của cậu. Dưới làn mây nhạt nhòa cậu như người hùng trên tivi, che chở và bảo vệ hắn.

Từ ngày đó, dường như hắn không còn bài xích với cậu nữa. Hai người như cặp cha con bình thường khác, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn cơm và dắt tay nhau đi đến trường.

Cho tới ngày hôm đó, ngày mà mối quan hệ hai người dần biến dạng.

Khi màn đêm buông xuống, nuốt chửng hàng cây bên đường và dập tắt đi ánh nắng mặt trời. Trong ngôi nhà nhỏ, Takemichi đang yên lặng nằm trên chiếc giường của mình ngủ rất ngon, đến tiếng lạch cạch mở của cậu cũng không nghe.

Bả vai cậu bị lây liên tục, giọng nói non nớt của trẻ con vang lên.

"Baba, baba, tỉnh dậy..."

Trong cơn mê ngủ Takemichi hé hờ đôi mắt, cậu thấy được dáng vẻ chật vật của con trai mình bên cạnh, cặp mắt xinh đẹp của hắn ứ đọng những giọt nước mắt long lanh. Chất giọng run rẩy tựa như phải chịu đau đớn lắm vậy. Takemichi lo lắng ngồi dậy, chất giọng trong trẻo ngập tràn âu lo, hỏi con mình. "Này Sanzu, con sao vậy? Đau chỗ nào?"

Sanzu tay run run chỉ chỉ đũng quần của mình, nơi đó phồng to. Takemichi thấy thế liền bậc cười, tay che miệng mình cười tới nỗi cả người giật giật. Sau đó dưới ánh mắt bất lực cùng khó chịu của hắn cũng chịu ngừng cười, ôn nhu vuốt ve mái tóc hồng dài của hắn.

"Không sao đâu, đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường ở đàn ông thôi."

Hắn ngước nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu được bao trọn bởi làn tóc xoăn đen bồng bềnh, chất giọng như mật ngọt rót vào tai nhưng cơn đau từ hạ thân làm hắn chẳng chiêm ngưỡng được nhiều, nức nở hỏi. "Vậy...vậy con phải làm sao.."

alltake | hoang dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ