"Takemichi, em đang lén lút sau lưng tôi?"
Người đàn ông dáng người thon gầy, mái tóc trắng muốt được cắt ngắn, sắc mặt nhợt nhạt với quầng thâm mắt nồng đậm. Gã buông bút, liếc nhìn thiếu niên lười biếng ngồi trên sofa.
"Không, chỉ là nuôi một bé thú cưng hơi khó thuần phục thôi." Takemichi chẳng buồn quan tâm trong lời nói kia có bao nhiêu phần giận dữ, cậu bình thản nghịch móng tay của mình.
"Bằng tiền của tôi?"
Động tác Takemichi dừng lại, cậu ngước mắt nhìn gã đàn ông ngày một tiến đến gần mình, không khí âm trầm nổi lên trận ớn lạnh khó giải thích. Tuy vậy cậu vẫn bình tĩnh, nói: "Tôi không ngờ một Manjirou Sano khét tiếng vậy mà tiếc mấy đồng tiền lẻ ấy đấy?"
Cằm Takemichi đột ngột bị nâng cao, đôi mắt lạnh lẽo trừng cậu. Mikey dùng ngón tay miết nhẹ môi Takemichi, thì thầm bên tai cậu: "Tiền tôi cho em không phải để em phản bội tôi."
Từ sau khi ở bên cạnh gã, lá gan Takemichi to bất ngờ. Dù vậy, cậu vẫn vĩnh viễn bị đối phương ảnh hưởng, sợ sệt từ lâu đã sinh ra và in sâu trong linh hồn khiến cậu không cách nào ngừng run rẩy mỗi khi gã đụng chạm trên người cậu.
"Chỉ...chỉ là một món đồ chơi, đợi đến khi chơi chán rồi tôi cũng vứt nó đi thôi..!!" Takemichi cố gắng giải thích.
Trước cái nhìn chằm chằm từ đồng tử đen láy nọ, Takemichi khẽ nuốt nước bọt. Ngoài mặt vẫn cố tỏ ra ương ngạnh.
Gã không cho cậu câu trả lời mà trực tiếp kéo cậu vào lòng, để Takemichi ngồi lên đùi, tay vòng qua cổ và gã ấn chặt gáy ép cậu tiến vào nụ hôn sâu.
Lưỡi Mikey lượn một vòng trong khoang miệng Takemichi, kế đó đợi lúc Takemichi mất hết kiên nhẫn mới cuộn lấy lưỡi đối phương điên cuồng mút mát. Bờ môi mềm mại bị gã nghiền mạnh làm cho nó bật máu, hương sắt tanh nồng không làm dịu đi giận dữ trong lòng gã.
Gáy và eo mạnh mẽ bị giữ lấy, Takemichi có khó chịu cũng chẳng thể làm gì chỉ đành thuận theo nụ hôn mà xoa dịu gã. Takemichi xoa xoa mái tóc mềm mượt của đối phương, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn có phần thô bạo.
Khi kết thúc nụ hôn cả hai đều thở hổn hển, Mikey là người bình phục trước, gã luồn tay vào áo Takemichi, vuốt ve tấm lưng trơn mịn.
"Là do tôi ngày nào cũng chịch em nên mới khiến em phát dâm mọi nơi vậy sao?" Giọng nói Mikey có điềm khàn đục, khi thì thầm bên tai cậu còn phả vào hơi thở nóng rực khiến cậu rụt cổ. Thấy vậy gã liền cười, liếm láp vành tai cậu: "Vậy tôi nên thỏa mãn em nhiều hơn rồi nhỉ?"
Sau đó trong phòng làm việc vang lên tiếng da thịt va chạm và tiếng thở dốc nặng nề của thiếu niên. Chẳng biết đã qua bao lâu, tới tận khi họ nghe thấy tiếng nức nở xin tha thì động tĩnh ám muội ấy mới dừng lại.
Suốt ba ngày sau, Takemichi không về biệt thự của mình.
Sanzu nhăn mặt ngồi ngơ trong phòng, giới hạn đi lại của gã chỉ vỏn vẹn căn biệt thự này. Đã không thể tự do ra ngoài mà trong đây còn chẳng có gì thú vị khiến gã thích thú. Thế mà tên chủ nhân nào đó có thể nhẫn tâm để mặc gã nơi này. Lẽ nào tên khốn đó ăn xong rồi chuồng? Bỏ gã một mình sống ở đây đến chết sao?
Đù má
Rõ ràng cậu ta được cho ăn ngon như bậy, chiếm dụng Sanzu gã như vậy mà khốn nạn đến mức ăn xong liền phủi mông đi ư?
Đợi cậu ta về đây gã sẽ cho cậu biết một trận !
Sanzu liên tục thở dài, gần như sắp ngất trong sự nhàm chán thì trong nhà xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Á à, là tên khốn kiếp đó đây mà!
"Này! Mày...." Chưa kịp chửi câu nào thì cả người cậu đã ngã vào lòng gã. Âm thanh nức nở vang lên: "Hưc...oa..a.."
Sanzu hoảng hốt lúng túng tay chân, nhìn người con trai thấp bé hiện lên tia uất ức, yếu đuối. Gã chẳng hiểu vì sao cậu lại sướt mướt như vậy, quên luôn tên này khịt khịt nước mũi lên áo mình.
"Sao..sao vậy?"
Không cần đợi câu trả lời gã cũng hiểu ra, do cơ thể Takemichi đang ngã lên người gã, hơn nữa cậu còn thấp hơn gã nửa cái đầu nên gã có thể thấy vô số dấu vết ghê rợn xuất hiện trên người cậu. Bao gồm dấu răng sắc nhọn, có lẽ bị cắn quá sâu nên đến tận bây giờ vẫn còn hơi tụ máu. Ngoài ra, cả tay Takemichi cũng xuất hiện những dấu vết tương tự, vừa nhìn đã hiểu chủ nhân dấu vết này tàn nhẫn tới mức nào.
Sanzu ngẩn người, gã nắm lấy vai Takemichi để cậu đối diện với mình. Nhìn vẻ mặt thê thảm của thiếu niên, Sanzu hiện lên tia hung ác ngoài dự kiến: "Nhìn mày kinh tởm vậy?"
Takemichi hơi ngừng, hoang mang nhìn gã.
Trong lòng gã chột dạ, nhưng vẫn không xuống nước chỉ nở nụ cười chế giễu. Không quá hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn bộ dáng Takemichi như vậy, Sanzu kích động không thôi, cũng không biết là kích động vì cái gì.
Takemichi lau đi nước mắt trên mặt mình, kiềm chế cơn rống hận lại, cậu rời khỏi người gã. Suốt ba ngày nay Takemichi đều phải hứng chịu cơn phẫn nộ từ Mikey, hắn liên tục ba ngày mang cậu ra giáo huấn tựa như những tháng năm xưa kia cậu phải nức nở dạng chân cho hắn xâm phạm mình. Mỗi ngày chìm trong bóng tối vô tận, hốt hoảng, đau đớn lẫn tuyệt vọng ngày càng khiến tâm trí Takemichi bất ổn. Bây giờ nhớ lại vẫn khiến cậu rùng mình.
Nhìn chằm chằm gã đàn ông xinh đẹp động lòng người này, những hành động vừa nãy của cậu đã quá ngây thơ cho rằng chỉ cần mình có ai đó bên cạnh mà không có liên quan đến Mikey thì cậu sẽ thoải mái hơn. Để cậu sau này có thể dựa dẫm một chút, buông thả một chút nhưng hóa ra cậu đã sai. Cậu quên mất mình mua gã đã là một sự sỉ nhục với gã, muốn tìm sự thương hại từ gã có lẽ quá khó khăn.
Vì thế, theo như lời cam đoan của mình, cậu sẽ chỉ giữ tên này nửa năm là cùng. Trong nửa năm này, cậu cũng chẳng cần đối xử tốt với gã làm gì, sự tồn tại của gã giờ đây là nơi trút giận của cậu mà thôi.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Takemichi bắt đầu nghiêm túc tiến hành khóa huấn hiện chó cưng xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
alltake | hoang dại
FanfictionAuthor: @laidoan05 Dưới đây là những fic có chứa H+ về các cp allTakemichi mà viết, sẽ có một số fic có rape cũng như tấn công Takemichi bất chính nhưng vì nó là gu mình nên mình viết :)) Hầu hết các đoản nhỏ sẽ không ngược hoặc ít, cân nhắc trước k...