《вonтaĸe》Khuất (2)

7.5K 725 82
                                    

Lời author: khi đọc fic của toi đừng lôi bất cứ toxic nào vào đây, cảm ơn.

À mà...mọi người ăn được H tục hong a..?


*


"Ah...đừng...đừng mà...dừng lại..đừng đâm nữa..ưm..." Hai chân Takemichi mỏi nhừ, mép đùi trong bị cắn mạnh đến đáng thương, hậu huyệt âm ỉ đau nhức, cơn đau tựa như mảnh vỡ tảng đá ngàn cân đè nặng, xót xa không ai thấu.

"Tại sao lại có ý định chạy trốn? Tại sao lại không an phận ở bên tôi? Chúng ta là bạn đời của nhau đấy Takemicchi? Đừng để thứ thiêng liêng ấy bị em chà đạp chứ?"

Khẩu khí Mikey điên cuồng phẫn nộ, đè nén hai tay Takemichi ép chặt xuống nệm giường, từ đằng sau mãnh liệt đưa đẩy, chôn sâu dương thịt thô cứng vào tận cùng thành dạ dày của Takemichi khiến cho cả người cậu đang bủn rủn cũng phải cựa nguậy phản ứng.

"Không...ahh...không muốn...urg...hức...đừng..." Vách nguyệt bị nhồi căng đầy rồi phải chịu áp suất kinh người như thế dồn ép tới mức phải liên tục co rút, dù cho trước đó đã bị khai phá rất nhiều lần nhưng vẫn không tiếp nhận nỗi lực đạo như thế.

"Không muốn?" Gã hung ác mỉm cười, nắm đấm bên tay siết chặt lại rồi thả lỏng, tức khắc sau dùng toàn lực siết chặt cần cổ trắng ngần vươn đầy dấu hôn kia của cậu trai bên dưới, trầm khàn nói: "Em là vợ của tôi, ở bên chồng và nghe lời chồng mới là chuyện em nên làm?!!! Hay em muốn làm kẻ ngoại tình lăng nhăng? Không!! Như thế không được...hôm nay tôi sẽ trừng phạt em lại thật chu đáo!!"

"Hưm?..ahhhhhhhh....đừng mà...xin lỗi...aa...xinn..lỗi...a..aaahhh...tôi sai rồi...đừng..."

"Hức...đừng mà...chịu không nổi...hỏng mất...hỏng mất...hức...ahh..."

"Chậm lại...Mikey...chậm lại...ra....tôi ra...hức...ahh...hah..."

Toàn bộ huyết sắc trên mặt Takemichi như bị rút cạn, chỉ còn chút ít nhợt nhạt trắng bệch, âm thanh mê người cứ không ngừng vang lớn trong bầu không khí ám muội, cổ bị sức gã ghì chặt như muốn trút đi toàn bộ hơi thở trong buồng phổi của Takemichi thoát ly ra khỏi sinh mệnh mong manh, gã nâng cao mông cậu lên để phối hợp, cự vật thô thiển rỉ dịch trắng bệch bắn tung tóe vào bên trong nơi nhầy nhụa của họ.

Trước đó, Takemichi tỉnh lại vô cùng hoảng loạn, khập khiễng đôi chân bị thương chạy về phía cửa đập liên hồi, gào giọng kêu cứu như quên mất chính mình đang ở đâu, chỉ có thể ở trong nỗi sợ hãi mà tìm đường thoát.

Takemichi chưa bao giờ nghĩ mục đích ban đầu của mình sẽ bị biến dạng méo mó tới như thế, đẩy bản thân lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khó chịu này, cậu thập phần bi khổ. Nhìn một Mikey lạ lẫm tiến vào trong mình rồi còn mùi mẫn kêu tên cậu bên tai những thứ kinh tởm ấy, Takemichi không cách nào thích ứng được. Cậu nghĩ, mình trước hết nên tìm cách thoát ra khỏi đây, nơi địa ngục này rồi sau đó sẽ dàn xếp tất cả lại sau.

Takemichi còn phải về làm đám cưới với Hina nữa, cậu không thể để cô ấy chờ với tình cảnh như thế này.

"AI ĐÓ...AI ĐÓ MỞ CỬA RA ĐI...CỨU TÔI VỚI...CỨU TÔI...LÀM ƠN...!!!!!"

alltake | hoang dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ