《ѕнιnтaĸeмι》Vấy bẩn

10.1K 729 81
                                    

Warning: RAPE !! NTR !! FemTakemichi !!! Tam quan vặn vẹo :))

.

.

*Ting tong*

Cạch

Phía sau cánh cửa xuất hiện lờ mờ bóng dáng cô gái nhỏ với mái tóc vàng rực được búi cao tới đỉnh đầu, người cô mặc chiếc áo hoodie dài tay màu xanh nhạt cùng với chân váy xếp màu đen, gương mặt tự nhiên không chút phấn son càng tô điểm thêm dáng vẻ thơ ngây và đáng yêu.

Cô gái thấy người ra mở cửa liền nở nụ cười rạng rỡ, giơ cao tay chào hỏi: "Manjirou hả em? Chị đến tìm anh Shinichiro của em á !"

Mikey nhàn nhạt nhìn Takemichi, bạn gái anh hai mình. Anh ấy sau 20 lần bị từ chối thê thảm thì rốt cuộc cũng có người vớt, đáng mừng là chị ấy rất dễ thương. Chắc do mấy lần thất bại đáng thương thì tạo hóa đã dồn hết mọi điều tốt đẹp lên cô bạn gái này xem như một phép đền bù chăng? Hắn gật đầu với cô, đứng nép một bên nhường đường cho người ta vào.

"Anh Shinichiro đâu rồi em?"

"Chắc giờ này đang ở ngoài tiệm chưa về."

Takemichi khựng lại, nghiêng đầu một cách khó hiểu: "Hửm? Rõ ràng khi nãy anh ấy nhắn tin cho chị qua đây mà ta?"

Hắn nhún vai: "Chị đợi anh ấy tí đi."

Vì số lần Takemichi đến đây đã vượt quá mười ngón tay nên cô tự nhiên gật đầu, cười một cái với cậu bé, sau đó bình tĩnh vào phòng người yêu mình chờ đợi.

Takemichi và Shinichirou đã quen nhau hơn một năm rồi, sự thật thì người tỏ tình là cô. Cô không biết vì sao mình lại rung động trước chàng trai ấy chỉ sau vài lần tiếp xúc nữa, với cô, Shinichiro là con người hiền lành, dịu dàng và hết sức chu đáo. Ở bên anh cô có cảm giác mình như nàng công chúa bé bỏng được cẩn thận nâng niu trong vòng tay, gần anh cô được là chính mình, đơn thuần là nàng công chúa nhỏ trong thế giới này mà thôi.

Cảm xúc mãnh liệt ấy đã thôi thúc cô tỏ tình với anh, may thay, anh đã đồng ý với Takemichi.

Ngồi trên giường Shinichiro, cảm thụ mùi hương đặc trưng của anh bay khắp nơi trong căn phòng làm tim Takemichi đập mạnh liên hồi. Cuối cùng không kiềm được mà nằm xuống, tựa đầu bên gối ngắm nhìn toàn cảnh nơi đây dù không phải lần đầu Takemichi làm vậy.

Cô bắt đầu tự mình tưởng tượng khung cảnh Shinichiro bận rộn bên bàn làm việc với đống phụ kiện nhỏ xíu, sau đó sẽ nhăn mày khi gặp khó khăn và rồi cô sẽ mang cho anh ly nước ấm giúp anh hạ nhiệt. Shinichiro sẽ hôn lên trán cô, nói một câu cảm ơn rồi mỉm cười thật dịu dàng...

Nghĩ nhiêu đấy thôi cũng đủ làm đáy tim Takemichi hạnh phúc đến lạ, khóe môi bất giác giương cao.

Muốn được nhanh gặp anh ấy quá đi mất !

Tiếng cửa bên ngoài đánh thức Takemichi khỏi mộng mơ thiếu nữ, Takemichi ngượng ngùng ngồi bật dậy, ngay ngắn thẳng lưng quay sang hướng Mikey bước vào, nhẹ hỏi: "Sao vậy?"

alltake | hoang dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ