《ιzaтaĸe》12 - 21

9.7K 950 164
                                    

Warning: H nặng, vô cùng nặng, shota!!!

(Chẳng qua do nghẹn ức học tập bấy lâu nay tụ nhiều quá nên toi xả một chút )

.

.

Cái nghề bị người đời khinh bỉ nhất không cái gì khác ngoài mại dâm. Cuộc đời con người chỉ cần sa sút thảm hại một chút liền bị hoàn cảnh đẩy đưa vào chốn hư đốn này để rồi hứng chịu tất cả ánh mắt khinh miệt, chán ghét.

Takemichi không ngoại lệ, em long đong từ bé, bị chính cha mẹ nuôi bán vào ổ tanh tưởi không lối thoát. Em tự hỏi ở độ tuổi này, em sẽ có được bao nhiêu người bạn, bao nhiêu niềm vui, những thứ ấy là điều mà cả đời em hằng mơ tưởng.

Trớ trêu làm sao, hiện thực luôn phũ phàng mà.

Với một thằng chuyên giơ cao mông lấy tiền như em thì, thứ gọi là hy vọng luôn xa vời chưa bao giờ chạm tới.

Có điều, em là một con điếm hạng sang, chỉ bán mông cho những kẻ giàu có và lịch lãm mà thôi. Thật ra ban đầu không hẳn là vậy nhưng mà từ khi nào đã có kẻ nhắm đến em, trong giới hạn cho phép. em chỉ cần phục vụ những tên đó là được.

Đó là những kẻ có vẻ ngoài đẹp vô cùng, bất kể là ai đều mang một nét riêng, chúng thế mà lại như trầm như say mê đắm con người nhơ nhuốc như em.

Thật nực cười.

Hai chân em đung đưa trên không trung, ưỡn hông hứng chịu cú va chạm kịch lượt từ người đằng sau.

Sau đó, gã ta thúc thêm vài chục cái vào hậu huyệt sưng tấy đáng thương rồi ấn nó sâu bên trong, chậm rãi bắn từng đợt. Takemichi hé miệng, nước bọt tràn dài xuống chiếc cằm xinh đẹp, cơ thể run rẩy nuốt lấy lượng tinh dịch khổng lồ.

Gã thỏa mãn rút cự vật mềm nhũn ra, hôn lên trán em một cái rồi chỉnh tề quần áo cẩn thận để em lõa thể nằm ưỡn cái mông ngập đầy tinh dịch, vì nhiều quá mà nó rơi rớt ra ngoài.

Đôi mắt Takemichi mông lung ép xuống nệm giường thở hồng học. Phía sau sung sướng co rút liên hồi như đang tiếc nuối tinh dịch đặc sệt đang không ngừng tuôn ra vậy.

Gã nhìn dáng vẻ dâm dục của người đẹp mà thích thú, nhẹ nhàng chát vài cái lên cặp mông căng tròn, nói trong chất giọng tiếc nuối: "Nếu không phải còn việc thì tôi sẽ cho em ăn thật no nha." vừa nói vừa vuốt ve cặp mắt ngập tràn sắc xuân của người nọ. Nói rồi như nghĩ ra điều gì đó hay ho lắm mà cười càng tươi hơn. "Hay là em hãy tiếp thêm một vị khách khác nhé? Hôm nay đặc biệt hơn cho em là em sẽ trở thành người đầu tiên của nhóc đó nha."

Takemichi ậm ừ gật đầu, em thừa biết mình không thể từ chối nên đành ngoan ngoãn thuận theo.

Kakuchou vừa lòng hôn lên trán em cái nữa mới rời đi. Takemichi cố lắm mới dứt khỏi khoái cảm triền miên vừa rồi. Em chống tay ngồi dậy, mông vừa chạm nền nệm đã âm ỉ khó chịu. Em thở dốc nặng nề vài cái, chán nản để nguyên thân thể trần trụi chi chít vết hôn tựa vào đầu giường. Nếu có điếu thuốc ở đây thì tốt quá.

alltake | hoang dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ