《мιтαкε》Thuốc lá

9.6K 797 21
                                    

Đêm đen cô quạnh, lá cây xào xạc thổi ngoài hiên nhà, cuốn trôi mọi phiền muộn cùng trống vắng trong lòng Takemichi. Em tựa lưng đứng thẳng bên lang cang, trước nhà em mỗi khi về đêm luôn vắng vẻ như thế, ngoại trừ đèn đường ra sẽ chẳng còn gì nữa. Đến cả hơi thở của sự sống cùng như điều nhỏ nhặt khó tìm.

Hơi khói mờ ảo lảng vảng trong không khí, môi em ngậm chặt điếu thuốc gần tàn hết rít một hơi thật sâu, sau đó ngửa cổ phì ra làn khói đắng nghét. Khép hờ đôi mắt màu biển trời long lanh từ bao giờ đã phai đi cái hy vọng mong chờ điều tốt đẹp, giờ thừa lại là chút mỏi mệt cùng chán nản.

Đã từng khao khát được cứu hết tất cả những người em yêu quý nhưng có lẽ em quá đánh giá cao chính mình rồi đi. Đi trái với luật trời, phạm phải biết bao thiên quy tồn tại chẳng biết qua bao năm và rồi để một tên vô danh tiểu tốt như em phá hủy mọi thứ. Cái bất hạnh bấy giờ đều là bốn chữ 'nhân quả báo ứng' xứng đáng dành cho em mà thôi.

Chết, có lẽ hợp với Takemichi đấy chứ, chỉ đơn giản là mất đi nhịp tim đang rộn vang nơi lòng ngực, tắt nghẻn hơi thở nhẹ đều mong manh, cơ thể cứng ngắc không động đậy đắm chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Lần nữa mở mắt bỗng dưng em bắt gặp bóng người tiến lại gần mình, đoạt đi điếu thuốc trong tay, kề sát trán mình lên em.

"Mày còn biết hút thuốc sao Takemicchi?"

Ra lại Mikey-kun mà em nỗ lực cứu lấy đây mà.

Takemichi đảo mắt vòng quanh, hồi sau dừng lại trên đôi mắt đen láy sâu thẳm kia, khẽ thở dài.

"Đừng quên tao không phải là trẻ con." Tao đã 27 tuổi rồi đấy !

Gã mặc kệ lời phản bác của em, đi đến bên cạnh em, đứng thật gần rồi tựa đầu lên vai em. Mùi hương của thuốc lá tràn ngập xung quanh nơi họ đang đứng, cái nồng nặc và bụ bậm ấy khiến Mikey nhăn mày, bâng huơ nói: "Trong mắt tao Takemichi chỉ là một cậu thiếu niên sáng ngời mà thôi, hãy bỏ hút thuốc đi."

Thiếu niên sáng ngời sao? Nghe nực cười thật đấy...

"Mikey à, mày đừng quên quyền quyết định bây giờ không hoàn toàn nằm trong tay mày." Takemichi vươn tay lấy lại điếu thuốc trong tay người kia, kề bên miệng tiếp tục tận hưởng hương vị chỉ có thuốc lá mới mang lại được cho em lúc này.

Gã không giận vì thái độ nói chuyện của em, chỉ trầm ngâm nhìn em thật lâu sau đó mới trườn người ôm lấy em, rút đầu vào hõm cổ trắng ngần cắn một cái.

"Mày không thấy thuốc lá quá đắng quá chát sao?"

Takemichi để yên cho gã làm gì thì làm, tầm mắt hướng nhìn mái ngói trên cao, trên nó còn có vài sợi dây điện rối ngoằn treo ở đó. Bóng đêm che đi tầm nhìn thực tế của nó, tồn tại lại một màu đen tuyền đáng sợ. Tiếng chim rít lẫn vào tiếng sột soạt của gió và lá cây khiến không gian chung quanh chợt u ối lạ thường.

Thật lâu về sau, khi điếu thuốc hoàn toàn rơi xuống chút tàn thuốc cuối cùng Takemichi mới đáp: "Bây giờ tao cảm thấy mình còn đắng hơn cả thuốc lá."

Mikey nhướng mày nở nụ cười nhẹ nhàng: "Thật sao ?"

Nói rồi gã hướng đến môi em hôn lên, một tay vòng ra phía sau gáy Takemichi ghì chặt, một tay đặt ở hông em lần mò vào trong lớp áo sơ mi mỏng tanh, chạm khướt qua da thịt mịn màng đàn hồi kia. Nụ hôn hai người mãnh liệt đưa đẩy, lưỡi như muốn chóng chội với nhau mà ra sức hút lấy đối phương. Takemichi thuận theo choàng tay ôm lấy bả vai gã, kéo dài nụ hôn của họ.

Kết thúc dây dưa, gã rời khỏi miệng em kéo theo sợi dây trong suốt lấp lánh trong đêm độc cô. Takemichi thở hổn hển dựa vào người gã, tay bám trụ phía sau lang cang để đứng vững.

Bàn tay gã rời khỏi chiếc gáy thanh mãnh, lướt xuống tấm lưng gầy gò mà vuốt ve, như say như mê thủ thỉ bên tai em. "Thay vì dùng thuốc lá để giải tỏa thì sao mày không dùng tao này ?"

Vừa nói gã vừa chạm khẽ mái tóc em, giờ đây em tựa như hòa làm một với màn đêm, ma mị quyến rũ đến mức gã muốn cùng em trầm luân mãi mãi đến khi hai người có cùng nhịp tim với nhau.

Em cố gắng lấy lại hơi thở phập phồng, ngẩng mặt nhìn gã: "Đây là ban công đấy ?"

Gã cười, hôn nhẹ lên mắt em: "Có dám thử một chút kích thích không ?"

Takemichi ngần ngại nhìn bên dưới nhà, tuy là hiện giờ nó vắng vẻ vô cùng nhưng không đồng nghĩa việc sẽ không có ai đi ngang qua. Lại nhìn mặt Mikey lần nữa, em bất ngờ trước cái biểu cảm mê mẩn của gã, sâu trong con ngươi là tia dục vọng nồng đậm lẫn vào chút lưu luyến. Em biết, gã từ lâu đã say mê em như liều thuốc phiện khó cay, có điều, nó chẳng liên quan đến em.

Mikey yêu em cũng là do gã tự nguyện, không bắt buộc em phải yêu lại gã mà ?

Dù sao, đúng thật là tâm trạng em đang rất bức bối, cùng gã chơi chút kích thích có là gì? Hơn nữa ngắm nhìn dáng vẻ gã mê đắm em thật tuyệt vời làm sao, nó khiến tế bào thần kinh trong em rộn rạo cả lên, nên là sao không dùng nó để bản thân vui thêm một chút?

Sau khi nghĩ xong Takemichi vòng tay ôm cổ gã, nghiêng đầu nói: "Được thôi."

---

R16 thôi.

alltake | hoang dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ