《drαтαĸe》Mười ngàn năm

5.2K 581 62
                                    

Bối cảnh: Cận hiện đại.

-> Hãy nghe khi đọc nhé.

.

Radio đang phát, rò rè thanh âm rỉ sét. Nấp đằng sau tầng vải trắng, hiu hiu lướt nhẹ bên khung cửa sổ. Hoàng hôn đến rồi, cái màu rực đỏ săm soi góc phòng tối tăm.

"Takemichi, ngày mai chúng ta đi siêu thị nhé?"

Thiếu niên tóc vàng nhạt cựa quậy cái đầu nhỏ, vì lạnh mà chui rúc vào trong lòng ngực trần trụi của người bên trên.

"Được."

Nếp vải nhung nhăn nhúm bo gọn trong góc giường, ánh đèn được bật lên, trắng toát.

"Bây giờ hãy ngủ đi, muộn lắm rồi." Vừa nói vừa đặt lên vầng trán cao ráo của thiếu niên một nụ hôn, thực dịu dàng.

Trời sang đông mà trong căn nhà bé xíu này lại chẳng có cái lò sưởi nào, chỉ có thể tạm bợ đốt một hai que cũi xem như sưởi ấm hai thân thể khẽ run.

Mộng tưởng tràn đến, vẫn là nơi có ánh hoàng hôn, dưới mái hiên rậm rộp, Takemichi đứng đó, chờ đợi. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ vo ve tiếng muỗi ong ong bay khắp nơi. Đôi chân trần lạnh cóng không ngừng nhịp nhịp, như để tránh bọn hút máu kia.

Đợi, đợi mãi, không ai tới.

Buồn rầu xụ mặt xuống, cái mũi nhỏ chun lại.

Tiếng sột soạt nơi hiện thực đánh sập cơn buốt giá tâm lẫn người ấy, em nhẹ nhàng ôm siết lấy thân thể người cao lớn, trốn tránh thời tiết ngoài kia, cũng như không cho người nọ thấy em đang khóc, dầu gì nó cũng chỉ làm người đau lòng hơn.

"Takemichi...Takemichi...em sao vậy?" Người choàng tay nâng mặt em lên, ngạc nhiên.

Đôi mắt sắc xanh trong suốt nheo lại, chừa cho hàng mi ướt đẫm nương theo bờ má mà bóng loáng.

"Đừng..đừng đi nữa.."

Em run rẩy, bờ vai gầy yếu cựa quậy khỏi cái ôm nóng ấm ấy.

"Không muốn đâu...Draken-kun..."

Anh giật mình, bên tai chỉ đọng lại tiếng nức nở không trọn vẹn, tim như bị bóp nhéo thật chặt, không cách nào thở nổi.

"Thôi nào, không sao cả, anh ở đây." Lời an ủi gượng gạo phát ra, che đi tấm khảm mục nát trơ trọi.

"Rồi sẽ ổn cả thôi mà."

Takemichi vẹn nguyên khóc một trận, quặng người co rút, máu từ mũi chảy ra, hòa cùng nước mắt.

Draken chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn em, bàn tay to lớn run bậc lau đi những tạp chất làm em đau khổ.

Đặt em ngồi trên ghế, bên cạnh là hàng đóng bọc giấy đựng thức ăn mới toanh, đường từ siêu thị tới đây không hề ngắn, hơn nữa họ bắt buộc phải đi bộ vì chẳng thể bắt được xe lô khi trong túi nào dư dả bao nhiêu.

alltake | hoang dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ