Mình đăng thử một fic viết khá lâu nhưng nó không có H, nếu mọi người thấy được tớ sẽ đăng xen kẽ giữa H và không H. Nếu không được thì đây sẽ là fic đầu tiên cũng như cuối cùng không có H trong bài đăng này ^^
[...]
Izana luôn ước mơ rằng mình sẽ có một ngôi nhà, một gia đình để trở về, nơi có những người chờ đợi hắn. Trớ trêu thay cho ước nguyện bé nhỏ ấy, hắn không có gì cả.
Từ ba mẹ đến anh trai, mọi thứ đều chỉ là mơ mộng hắn đặt ra trong những buổi chiều tà, dưới ánh nắng vàng êm dịu, vọng tưởng về những khát khao do tự bản thân tưởng tượng ra.
Hôm đó ở cô nhi viện, Izana không ngủ mà lén chạy ra sân sau, ngồi lên chiếc xích đu cũ kỹ đung đưa đến thất thần. Đêm tối cô liêu biết bao nhiêu nhưng hắn chẳng quan tâm, mặc cho gió thổi tung bay mái tóc trắng non nớt của trẻ con.
Năm nay hắn lại cô đơn nữa rồi, chẳng ai có thể cho hắn thấy được thế nào là ấm áp, thế nào là vui vẻ.
Bỗng, bên nhánh cây phía sau rung rinh những tán lá, nhẹ nhàng buông lơi xuống mặt đất. Làn gió lạnh lẽo thổi qua, sởn cả gai ốc. Dù cho hắn không sợ ma cỏ gì cả nhưng có gì đó làm hắn run rẩy, chẳng lẽ là do chiếc áo mỏng tanh đang mặc trên người đối mặt trước cơn gió thoang thoảng âm trầm khiến nó thấm vào da thịt làn sương mỏng nhưng lạnh toát.
Đâu đó vang lên âm thanh trong trẻo nọ, chất giọng nhỏ đến mức phải lắng nghe thật kỹ càng mới nhận ra giai điệu nó mang đến. Kéo theo tâm trạng tò mò, Izana hít sâu bước từng bước lại gần.
Khi đi vào sâu trong rừng cây tưởng chừng bóng rợp trên thân cây cao lớn sẽ che đi ánh sáng lập lòe bên ngoài, nhưng không, như một ảo mộng thần kỳ hắn thấy được những đóm sáng rực rỡ tỏa ra.
Một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện, xung quanh người đó được bao phủ bởi hàng trăm con đom đóm xanh ngát. Giống như chúng đang cố gắng tô điểm lên dáng vẻ người đó vậy. Izana ngơ ngác nhìn thật lâu, đó là một cậu bé, dáng vấp cao hơn hắn khá nhiều nhưng lại gầy đến đáng thương. Miệng cậu không ngừng ngân nga làn điệu mờ ảo.
Hắn chẳng thể tưởng tượng nổi sâu trong khu rừng cạnh một cô nhi viện hẻo lánh lại có một cậu bé ở đây, gương mặt cậu xa lạ đến mức hắn chẳng thể nào cho rằng mình và cậu ta liệu có ở chung cô nhi viện?
Càng lại gần hắn càng nhận ra, cậu bé ấy thật đẹp. Đôi mắt trong suốt như hạt trân châu lấp lánh, ánh lên màu sắc của đom đóm chen theo những ngôi sao nhỏ trong đôi con ngươi to tròn. Cái mũi đáng yêu thon gọn, bờ môi đóng mở không ngừng hát vang. Dáng người cậu rất gầy nhưng hiện đang khoác lên mình trang phục không biết gọi là gì cơ mà nó tôn lên dáng vẻ độc mộc thanh khiết gần như trong suốt. Nước da cậu rất trắng, đến mức sắp hòa mình với khu rừng rộng lớn.
Từ trước đến giờ, Izana chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp đến như vậy cả. Nếu có thể dùng kiến thức hạn hẹp của hắn để diễn tả thì cậu ấy như một tinh linh vậy.
Tiếng hát dừng lại, ánh mắt dần hướng về phía hắn rồi trên môi cậu nở ra nụ cười tươi tắn. "Hãy đến đây với tớ nào, tớ và cậu sẽ xây dựng lên một gia đình thật hạnh phúc, nhé?"
Tí tách những hạt mưa rơi, một đóa hoa thanh khiết như vừa mới nở hộ lại bị cơn mưa dội rửa đi sức sống, đành khép những cánh hoa mỏng manh xinh đẹp ấy lại. Tầm mắt Izana tựa hồ bị ảnh hưởng bởi nó, dần dà, hắn không còn nhìn thấy cậu đâu nữa.
Izana giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác quan sát xung quanh, chẳng có ai khác cả. Hắn phát hiện chính mình đang nằm dưới một gốc của cây tùng cao lớn, cơ thể được bảo bọc bởi tảng lá to bất thường. Đưa bàn tay nhỏ xíu lên dụi mắt, vừa rồi như một giấc mơ cũng như một hồi ức tươi đẹp nào đó.
Đằng sau lưng những nhánh cây khẽ lay chuyển, như âm thanh của chúng, hòa lên bảy nốt nhạc điệu giản đơn, tựa như lời ca cùng với tiếng đàn dương cầm hòa vang, xào xạc một vùng đất kỳ lạ. Izana cảm giác như cơ thể nhỏ bé của hắn được một vòng tay hư vô ôm lấy, che chắn hắn, cạnh bên là bóng dáng của cậu bé ấy cùng hắn trò chuyện xua đi cảm giác trống vắng không tên.
Bản hòa ca ấy là khung cảnh tươi đẹp ánh sắc rực rỡ, áng lên hình ảnh cô đơn tịch mịch của cậu bé đáng thương, nhánh lá từng nhịp từng nhịp tùy ý như đang bắt chuyện với cậu bé. Tất cả chúng quá hoàn hảo để dệt lên giấc mộng từng mơ tưởng mãnh liệt trong thâm tâm của cậu bé.
Hắn dấy lên quyến luyến với khu rừng, muốn ở mãi nơi đây, hơn nữa còn muốn gặp lại tinh linh nhỏ không ngừng tỏa sáng kia. Trực giác nói cho hắn biết,
Cậu là gia đình.
Và khu rừng này sẽ là nhà của hắn...
Cuối cùng, Izana đã có nơi để thuộc về.
Từ đó về sau, không còn ai gặp lại cậu bé đơn độc ấy nữa, bởi vì cậu bé đang vui vẻ bên 'gia đình' của mình.
Thành viên trong gia đình hắn chính là Izana, khu rừng thơ mộng và em - Takemichi Hanagaki.
BẠN ĐANG ĐỌC
alltake | hoang dại
FanfictionAuthor: @laidoan05 Dưới đây là những fic có chứa H+ về các cp allTakemichi mà viết, sẽ có một số fic có rape cũng như tấn công Takemichi bất chính nhưng vì nó là gu mình nên mình viết :)) Hầu hết các đoản nhỏ sẽ không ngược hoặc ít, cân nhắc trước k...