《ιzaтaĸe》Quy hồi

6.8K 717 44
                                    

Warning: Kinh dị!! Máu me!!

***

Đây là đâu ?

Màu trắng,

Là bệnh viện sao?

Tại sao mình là ở bệnh viện?

Lạch cạch cửa mở, lờ mờ hình dáng ai đó thướt tha lả lướt kéo theo hơi gió lạnh buốt từ đâu vụt tới. Takemichi rùng mình, nhìn sang.

Ai vậy?

Tóc dài dài...

Không thể, đầu mình đau quá.

"Anh Takemichi! Anh có nghe em nói gì không?"

Cái gì cơ?

Takemichi?

Mình là Takemichi sao?

Giọng thiếu nữ đỉnh vọng truyền vào màng nhĩ âm ỉ, âm thanh ngập tràn lo lắng nhìn chằm chằm người đang khép hờ mắt thẫn thờ không chút tiêu cự. Thật lâu về sau, tưởng chừng người nọ không nghe thấy giọng cô thì mới có lời thì thầm đáp trả:

"Hi-Hinata?"

Đôi mắt cô sáng rực, gật đầu: "Vâng..vâng là em.!!!"

Takemichi tiếp tục giữ trạng thái nửa sống nửa chết, chẳng đoái hoài gì đến cô nữa.

Mình đang làm gì ở đây?

Sao vai mình lại nặng tới vậy?

Chết tiệt ! Ai đó đang thì thầm bên tai!!

Là ai ?

Thật quen thuộc...?

Rơi vào trạng thái tỉnh tỉnh mơ mơ suốt mấy giờ đồng hồ, Takemichi lại tiếp tục khép mắt thiếp đi.

Giấc ngủ mong manh bị đánh thức, Takemichi tỉnh dậy. Điều khác lạ là bây giờ cậu không còn nằm ở bệnh viện nữa? Hình như cậu vẫn an tọa trong căn trọ chật cứng của mình, chung quanh bừa bộn đóng quần áo dơ bẩn, có cả đóng bia rượu móp méo nằm lung tung trên nền nhà.

Thật hôi thối.

Toàn bộ tứ chi của cậu nhức nhói không thôi, như bị xé toạc ra vậy.

Thật khó chịu.

Takemichi chẳng bận tâm đến vì sao mình đột nhiên từ bệnh viện là nằm nghệch ở nhà, lôi thôi đứng lên đi ra ngoài. Có lẽ ngoại hình bặm chợm khó nhìn ấy thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt xỉa xói chỉ trỏ về hướng cậu.

Thật kinh tởm.

Đưa tiền cho nhân viên xong, cậu ngờ ngạc rời khỏi cửa hàng tiện lợi, xách trên tay là hai túi to nhỏ mì hộp, cơm ăn liền, bia và có cả thuốc lá. Cậu không rõ mình tại sao lại có thói quen ăn uống thế này nhưng cổ họng lẫn bụng dạ cậu đều vô cùng thèm thuồng những thứ này, nó hệt như một bản năng đã cắm sâu trong linh hồn Takemichi vậy.

Thật phiền phức.

Bên vai Takemichi lại nặng trĩu, cậu lờ nó đi rồi tiếp tục men theo con đường quen thuộc trong tâm trí trở về căn trọ cũ nát.

alltake | hoang dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ