《мιтαкε》Chiếm hữu

15.3K 1K 31
                                    

Căn phòng nhỏ bị che mờ bởi bóng tối, ánh trăng ngoài cửa cũng chẳng đủ soi sáng cảnh vật bên trong. Tiếng nức nở khe khẽ lọt qua, từng âm vang ngộ chừng uất ức không cam chịu, mỗi giây phút trôi qua y rằng chính là một cực hình.

“Không...Không được..Mikey dừng lại đi..hức”

Cậu trai nhỏ bé phía dưới không ngừng cựa quậy hòng né tránh người đang cuồng nhiệt hôn khắp nơi trên cổ em. Khó khăn xua tay đẩy hắn ra, chẳng ngờ được thể lực của cả hai chênh lệch lớn như thế dù cho hắn nhỏ con hơn cả em. Takemichi yếu ớt dùng tay chống lên bả vai hắn cố gắng hết sức đẩy mạnh hắn ra, cả người em bị sờ mó đến nổi cả da gà hết rồi.

“Đủ rồi..Mikey-kun..dừng lại đi..hức..”

Mikey như bỏ ngoài tay lời van xin từ tận đáy lòng của chàng trai phía dưới, cật lực chôn sâu đầu mình xuống cần cổ trắng nõn không ngừng tỏa ra hương thơm ngọt ngào làm hắn mê đắm. Vuốt ve tấm lưng thon thả của Takemichi, quậy phá đưa một tay xuyên vào cái áo sơ mi trắng tinh, cảm thụ làn da mượt mà như em bé của em càng khiến hắn hưng phấn hơn. Hé miệng cắn cắn vùng cổ nhạy cảm, nhe lưỡi liếm láp ánh sáng đỏ rực của máu tươi do mình gây ra, khàn khàn hỏi. “Tại sao phải dừng?”

Takemichi cắn răng khép chặt môi cố để tiếng rên không phát ra, lòng bàn tay ấm nóng của hắn khi chạm vào người em làm em cảm giác được trong tim mình đang đập liên hồi từng nhịp trống vang, gần như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Vành tai mẫn cảm bị tiếng hôn vọng trong không khí kích thích đến mức đỏ ửng một mảng rõ ràng. Tay chân rễu rượi buông lỏng, khóe mắt ngập tràn ánh nước.

“Hức..hức..tột cùng là đang xảy ra chuyện gì chứ?”. Takemichi khóc nấc lên, những giọt nước mắt tựa hồ như viên lưu ly sáng trong lềnh bềnh trên mặt nước, lông mi cong cong vương vấn giọt sương long lanh, dáng vẻ yếu mềm đánh vào lòng người, đã nhìn thấy thì chỉ muốn ôm vào lòng ra sức yêu thương.

Hắn dừng động tác đùa nghịch, chống tay bên vai em, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ người người say mê này, tâm hắn chợt nhộn nhào cả lên. Ánh mắt cuồng si không chút che giấu chiếu thẳng người em, như muốn càn quét từng tất da tất thịt trên cơ thể nhỏ bé của em vậy. Mikey mỉm cười, đưa tay áp lên má chàng trai thanh tú vuốt ve nó thật nhẹ nhàng, gạt bỏ những ánh nước trong suốt xinh đẹp.

“Takemichi..đừng khóc...nhìn mày khóc tao sợ chính mình nhịn không nổi..”

Đúng vậy đấy, mỗi khi thấy Takemichi mít ướt lòng hắn liền nảy lên dòng cảm xúc rạo rực không thể nói thành lời. Lúc đầu vì còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu gì nhiều về nó, nhưng sau bao nhiêu sự kiện tàn ác ngoài kia đã biến đổi hoàn toàn con người Mikey, bấy giờ hắn mới hiểu đó là gì, tất cả là ham muốn, dục vọng và cả chiếm hữu.

Takemichi hít hít không khí, đôi mắt xanh biếc ngọt ngào vì nước mắt mà ngưng đọng lại màn sương trắng, mờ mờ ảo ảo, đôi môi ửng đỏ do trước đó bị hắn hôn rất lâu không ngừng khép mở những câu thoại vô nghĩa. “Không muốn đâu..hức...chết tiệt..Hina..”

Lúc này giọng Takemichi rất bé hại hắn không thể nghe thấy lời nói của cậu, đến tận khi những lời thì thầm của em lớn dần nghe như muốn gào thét, dần xé bản thân hắn mới biết được em đang nói cái gì, đúng hơn là gọi tên của ai.

alltake | hoang dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ