Warning: Mang thai !! CÓ MANG THAI!! CÓ EM BÉ !!
Hình như baba rất ghét tôi nên mỗi lần nhìn thấy tôi đôi mắt đen láy của người không ngừng trừng tôi, như thể muốn tôi biến mất khỏi cõi đời này luôn vậy.
Thật ra, tôi có tận hai người ba và tôi được một trong hai người sinh ra, người mang nặng đẻ đau tôi là mama Takemichi. Mama không phải rất xinh đẹp như những người con trai cùng lứa nhưng mama tôi lại vô cùng thuần khiết, tôi dùng từ như vậy là bởi vì mama tôi luôn cười, ôn nhu hết mực với tôi, dù cho tôi có làm gì sai thì mama vẫn rất bao dung tôi.
Ngược lại, có vẻ baba Mikey rất rất rất chi là căm ghét tôi ?
Hơn nữa tôi còn để ý rằng mỗi khi tôi cùng mama vui đùa thì sự ác ý của baba lại tăng lên gấp mấy lần. Tôi nhận ra, baba không chỉ không ưa tôi mà còn căm hận tôi dành mất thời gian người bên mama.
Chỉ cần có cơ hội baba sẽ tống tôi đi nơi khác mặc kệ sự sống chết của tôi, dành trọn cả ngày âu yếm với mama. Nếu như chỉ đơn giản như vậy thì tôi sẽ im lặng vì tôi nghĩ có lẽ baba tôi cực kì yêu mama nên mới có hành động thái quá như vậy. Nhưng còn hơn thế rất nhiều, có một lần tôi lẻn vào phòng mama và baba muốn ngủ cùng, bắt gặp hai thân ảnh trần trụi ôm nhau ngủ trên giường tôi cũng không nghĩ nhiều chỉ cố gắng bò lên giường, muốn giống như các bạn trên lớp làm cục nhân ở giữa hai người rồi hưởng trọn ấm áp ấy.
Khi đôi chân tôi vừa bò lên tới giường thì cơ thể bỗng bị quăng ra, tôi té phịch xuống nền đất lạnh lẽo, rất là đau. Đôi mắt tôi ửng đỏ, uất ức nhìn lên, trước mặt tôi là khuôn mặt đẹp trai của baba, con ngươi đen láy không chút ánh sáng của baba ghim thẳng vào tôi, rét lạnh nói:
"Ai cho mày dám phá ngang không gian của tao và Takemitchy?"
Tôi run sợ trước giọng nói của baba, muốn khóc nấc lên nhưng tay baba đã bịt miệng tôi lại, lòng bàn tay to lớn siết chặt lấy khuôn mặt non nớt của tôi thật mạnh bạo, như vô tình che lấp đi cơ hội hít thở của tôi. Bấy giờ, baba vẫn trừng tôi bằng dáng vẻ ác nghiệt như muốn tôi chết ngay lúc này vậy.
Tôi sợ hãi trước cảm giác nghẹt thở, bản thân khi ấy tựa hồ thấy được cánh cổng địa ngục rợn người thì tiếng sột soạt đằng sau đánh tiếng trong căn phòng tối tăm.
"Hưm...có chuyện gì thế..?"
Giây phút ấy như cọng rơm cứu mạng của tôi vậy, thái độ của baba đột ngột thay đổi, buông bỏ cái khuôn mặt trắng bệch của tôi ra, như chớp nhoáng đi đến bên giường ôm chặt lấy mama, bắt lấy bả vai trần của mama cẩn thận vùi đầu vào cổ mama dụi dụi làm nũng. Tôi sau khi lấy lại được không khí mới kinh hoàng nhìn lên mama với đôi mắt cầu cứu nhưng bị cái quay đầu của baba cùng khẩu hình miệng của người làm cho toàn thân khiếp đảm, lời nói trực bên miệng cũng chẳng thể thoát ra.
"Cút!"
Như bị thứ gì đó kinh tởm lắm bám lấy, tôi dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy ra khỏi căn phòng ấy, bỏ lại ánh mắt hài lòng cùng khó hiểu nhìn theo bóng dáng tôi.
Một giây tôi cũng không muốn ở lại cái nơi địa ngục ấy, tôi nhận ra, nếu mama không tỉnh lại kịp thời thì tôi đã chết dưới tay người baba mà tôi luôn mực sợ hãi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
alltake | hoang dại
FanfictionAuthor: @laidoan05 Dưới đây là những fic có chứa H+ về các cp allTakemichi mà viết, sẽ có một số fic có rape cũng như tấn công Takemichi bất chính nhưng vì nó là gu mình nên mình viết :)) Hầu hết các đoản nhỏ sẽ không ngược hoặc ít, cân nhắc trước k...