Chương 5: Công cụ

680 95 7
                                    


Lục Áo và Điền Minh Chí bọn họ đi biển câu cá đại khái câu 1 tuần.

Cậu câu cá cực kỳ thuận tay.

Đồng thời, cậu và bọn họ còn thử dùng lưới để bắt cá, cũng thử tự mình xuống biển bắt, thu hoạch không tồi.

Trong khoảng thời gian này, bình quân mỗi ngày đều có thể thu nhập gần 2000 tệ, cho dù trừ đi tiền xăng dầu, tiền mồi tiền thuế v.v, mỗi ngày lời được cũng khoảng 500-600 tệ đủ cho cậu ăn cơm rồi.

Hôm nay thứ 6, câu xong cá thì kết thúc công việc, trước khi tạm biệt nhau, Lục Áo nói với Điền Minh Chí bọn họ:"Tuần sau tôi không tới câu cá nữa."

"Hửm????" Hồ Tinh Tân phản ứng mạnh nhất, dựng thẳng thắt lưng, ánh mắt mở to nhìn Lục Áo, " Đừng mà, sao vậy?"

" Tôi phải về quê."

Bọn họ đã từng thảo luận về quê của Lục Áo.

Quê của Lục Áo ở thành phố biển Kiềm Vĩnh, chỗ đó ít người, tài nguyên biển phong phú, mỗi năm đều có không ít người thích câu cá đi đến đó câu.

Nếu chỉ bắt cá mà nói, quả thật quay về chỗ đó tương đối thuận tiện.

Hồ Tinh Tân không cam lòng, "Lục thần, ở đây không được sao? Chúng ta nhiều người như vậy, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cậu về quê, chỉ có một thân một mình, ngay cả 1 người để nói chuyện cũng không có, cô đơn biết bao."

Lục Áo lắc đầu, "Tôi quyết định rồi."

Lục Áo không nói nhiều, trước nay luôn nói một không hai, lời này vừa nói ra, mấy người Hồ Tinh Tân đều biết đã không còn đường để thuyết phục.

Trần Thăng Vinh vỗ vỗ vai cậu, "Về quê cũng tốt, tài nguyên ngư nghiệp phong phú, mức sống thấp, hoàn cảnh cũng tốt hơn ở đây."

Lục Áo gật đầu, "Mấy ngày nay cảm ơn mọi người đã chăm lo, đợi lát nữa tôi mời mọi người uống rượu."

Buổi chiều ngày hôm đó, sau buổi đi biển, Lục Áo đặc biệt mời ba người đi một quán rượu giá cả bình dân của thành phố, kêu rượu và đồ ăn.

Ba người Điền Minh Chí uống say mèm, vô cùng chán nản.

Sau khi có Lục Áo gia nhập đội thuyền của bọn họ, nhân sinh của bọn họ như đã bật chế độ thuận lợi — đi biển câu cá luôn có chiến lợi phẩm, rút hố nước cũng xuất hiện mấy con hải sản quý, fan theo dõi tăng mạnh, trang web còn đề cử bọn họ ở đầu trang.

Mắt thấy sự nghiệp sắp bay cao, nhưng người quan trọng nhất lại muốn rời khỏi, hỏi sao không khiến người ta cảm thấy chán nản.

Đáng tiếc Lục Áo chưa bao giờ nói qua muốn gia nhập bọn họ, lại đã hạ quyết tâm, bọn họ cũng không dám khuyên thêm nữa.

Sau khi tạm biệt Điền Minh Chí bọn họ, tâm tình của Lục Áo cũng không phải rất tốt.

Buổi tối về nhà, cậu nằm ở trên sân thượng lầu 3 ngắm sao trời, ngắm tới hơn nửa đêm.

Mấy ngày qua, cậu một mực trốn tránh, cũng không dám biến trở về thằn lằn, cho dù là 1 chút dấu hiệu muốn biến thân cũng sẽ cố gắng ngắt ngang nó.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ