Chương 91 : Tống Châu thay cậu trả lời.

295 44 1
                                    

Lục Áo và Tống Châu quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu anh mời cậu đi chơi.

Đương nhiên những lần đi ăn chung kia không được tính.

Lục Áo ngẩn ra.

Tống Châu thấy cậu không nói gì, dịu giọng giải thích: " Không phải cậu luôn có hứng thú với sinh hoạt của tôi sao? Chúng tôi vừa tiếp nhận một vụ án, trong khoảng thời gian này cần đi công tác, đúng lúc cậu lại không có việc gì để làm, có thể cùng đi chơi."

Lục Áo đang đưa lưng về phía anh để dọn chén đũa, trái tim cậu đập mạnh và nhanh.

Giờ khắc này đây, không hiểu sao cậu lại cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, lời nói đồng ý suýt nữa là buột miệng nói ra.

Vì để thể hiện sự rụt rè, cậu miễn cưỡng đè nén xuống, hỏi: " Là vụ án gì?"

"Thông tin không rõ ràng, nghe qua có chút giống sự kiện thần quái mà nhân loại các cậu thường nói, có thể là ác niệm còn sót lại của nhân loại."

"À." Lục Áo chậm rì rì nói, "Nghe có vẻ vui đấy, tôi muốn đi. Đại khái chừng nào vậy?"

"Vẫn chưa quyết định được, có lẽ là ngày mai." Tống Châu nói, "Nếu cậu cùng đi, chúng ta sẽ ở ngoài đó 1-2 đêm, buổi tối không về."

Lục Áo nghe đến đây, trong lòng lộp bộp, quay phắt lại nhìn anh.

Cậu bỗng nhiên nghĩ đến, "Bình thường khi anh qua đây trong lúc xử lý vụ án đều là tranh thủ thời gian chạy tới sao? Tới đây ăn cơm tối vớ tôi xong, sau đó lại về tăng ca?"

Khi nói đến câu cuối, giọng cậu có chút khàn khàn.

Cậu không biết bản thân đang tự mình đa tình, hay là Tống Châu vẫn luôn lặng lẽ chiều theo mình.

Lúc này, Lục Áo nhìn chằm chằm Tống Châu, ngừng thở, chờ đợi một đáp án.

Hình như đã qua mấy giây, Tống Châu mới nói: " Đôi khi sẽ."

Lục Áo xoay người tiếp tục dọn chén, nhẹ giọng nói: " Vậy thì cũng vất vả quá."

"Ăn cơm nào có ngại vất vả? Dù sao cũng không thể để tôi bụng đói tăng ca đúng không?"

Lục Áo xúc động quay đầu, muốn nói gì đó với anh.

Nghĩ rồi nghĩ, lại không biết nên nói gì, rất lâu sau, cậu nhấp hé miệng, nói:" Anh đối với tôi cũng tốt quá rồi."

"Không phải cậu cũng đối tốt với tôi sao?"

Lục Áo nhẹ giọng : "Ừm."

Cậu không nó tiếp.

Có lúc cậu rất muốn trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình.

Khi cảm xúc kia qua đi, cậu lại sợ nếu thật sự nói ra, hai người ngay cả làm bạn cũng không thể.

Tống Châu quá hùng mạnh, quá độc lập.

Nếu không phải vì Tống Châu muốn gặp cậu thì ngay cả cái bóng của anh, cậu cũng không thể sờ tới.

Ngộ nhỡ tỏ tình rồi, Tống Châu né tránh cậu, lúc đó cậu chẳng biết phải khóc ra sao.

Lục Áo rửa sạch chén dĩa, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ